ngài Bộ trưởng. "Không! Không! Không!...." Và tôi choàng tỉnh vì một
tiếng nổ cực mạnh. Tôi hoảng hốt ôm đầu khi một loạt những tiếng nổ nữa
dội xuống. Tôi nhận ra tôi đang nằm co quắp trên chiếc ghế mây, khi có
tiếng la hét tiếng chửi tục phía ngoài cửa. Tôi vùng dậy, cố thoát khỏi cơn
mộng mị và nhận ra trời vừa nhấp nhoá tối. Có cuộc ẩu đả nào đó vì kẻ nào
ném đá lên các nóc nhà. "No! No! No! Không! Không! Không!..." Tiếng
hát vẫn còn lởn vởn đâu đó và tôi lịm đi. Tôi thấy bà Còng dẫn đầu đoàn ca
sĩ đang dắt tay nhau chui qua lỗ thủng. Cái lỗ thủng nham nhở cứ nở to dần
ra. Và bóng thằng Hà, thằng Mỹ, thằng Minh đang đánh lộn nhau. Có công
viên xanh mượt. Và gió. Gió đang thốc vào quán anh Gù. Gió đang thổi vào
ngọn lửa tự thiêu của ông lão Tía. Gió hắt hơi nóng hừng hực vào người
tôi. "No! No! No!...Không! Không! Không".
Tôi cố giằng tay ra khỏi đám người múa hát. Nhưng toàn thân tôi rủn ra.
Họ quây chặt lấy tôi, gào lên cái từ "No, No!" dữ dằn ấy. Tôi hoảng hốt
nhận thấy tôi đang bị sợi dây ma thuật đang bò từ tay Thuỷ, bò sang tôi như
một con rắn màu đen bóng. Đúng là con rắn! Nó đang trườn qua ngài Bộ
trưởng, trườn qua tay Bí thư chi bộ và nhanh chóng lao sang tôi, quấn gọn
chúng tôi thành một bó. Tôi ưỡn người lên, cố vượt ra khỏi vòng quấn của
con rắn. Nhưng không sao cựa quậy được. "Cậu là thủ phạm gây nên mọi
điều xấu cho cô ấy!" tiếng ông Bộ trưởng. "Cậu gọi đó là tình yêu, còn cô
ấy bảo đó là sự lừa dối ti tiện. Cậu phải trả giá!" Tôi run người lên: "Im!",
tôi quát. "Chính ông là thủ phạm gây nên sự tan nát của chúng tôi!". Tôi bị
con rắn quấn chặt cổ, nghẹn họng. Đâu đó có tiếng cười khinh mạn của
Thuỷ, và tiếng tay Bí thư chi bộ: "Tôi không nghĩ tôi lừa dối các bạn.
Chẳng qua tôi cũng là một thằng đàn ông. Tôi có lỗi và tôi xin lỗi các
người. Thực ra Thuỷ không cho tôi hôn. Cô ấy bị tôi cưỡng ép. Nhưng vì...
Biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì anh quá ghen nên cô ấy đã tha thứ cho tôi và
trừng phạt thói lăng mạ quá đáng của anh. Anh hèn lắm, anh Bình ạ...". Tôi
rủn người ra vì con rắn thè cái lưỡi hồng mềm mại liêm liếm vào những
giọt nước mắt trên má tôi. Thuỷ vuốt vuốt tóc và đặt tay lên vai tôi nói nhỏ
nhẹ: "Lẽ ra chúng ta không nên quá bận tâm vì cuộc chia tay. Nhưng em