sắm các thứ...
- Ấy chết ! Em...
- Yên tâm, bà ấy mua và bà ấy viết thư cho bạn ở bên ấy bán, chú chỉ
việc làm cái anh vận tải thôi!
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Đây là lệnh! Chú nên nhớ, tôi là chủ gia đình kia
mà.
Tôi không còn biết nói thế nào. Rõ ràng là cuộc sống luôn luôn tự nó dẫn
dắt con người lâm vào các tình cảnh. Chứ con người nào có ra gì trước
những nhịp điệu luôn luôn biến động? Không! Tôi sẽ không thả nổi nhân
cách của mình? Tôi sẽ tìm cho mình lối thoát một khi tôi còn lý trí và tình
cảm...
- Nếu không tìm được anh Gù, tôi nói dứt khoát. - Em sẽ không ra khỏi
Hà Nội.
- Nó không cần đến sự quan tâm ngu ngốc của chú.
- Anh ấy không cần, nhưng em cần. Bà Hượu cần!
Ông tiến sĩ ngồi lặng một lúc, rồi chậm rãi nói :
- Một kẻ đi tìm tình yêu, còn một kẻ đi tìm kẻ si mê, sự đuổi bắt vô
vọng... Nhưng thôi, tôi xin nhượng bộ. Để xem các bạn tìm được cái gì...
Ông đứng lên vẻ tần ngần rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Tiếng dép lê lẹp
xẹp của ông xa dần. Tôi ngao ngán đóng cửa âm thầm theo dõi những sinh
vật cùng sống trong phòng thập thò ngoài kẽ hở. Những chú chuột tinh
khôn chỉ sống nhờ các kẽ hở của con người!...
*
Với tư thế nửa nằm, nửa ngồi, tôi chìm sâu vào cơn mộng mị từ lúc nào.
Mới đầu là tiếng hát của cô ca sĩ người Anh: "No No No...No No No...".
Sau đó là tiếng ù ù của động cơ máy bay. Tôi nhận ra anh Gù ngồi trong
chiếc xe tay mà tôi mới mua tặng. Chiếc xe như một ngai vua từ từ nâng
anh lên, lẫn trong sương rồi lượn rất khéo áp sát nách máy bay, chập chờn