không nên khoe mẽ. Thế nhưng khi tôi vừa về tới đầu ngõ đã thấy mấy đứa
trẻ nhìn tôi có vẻ kính trọng. Chúng chỉ trỏ, kháo nhau: "Chú Bình sắp đi
Tây!" - "Tao biết thừa, bố tao bảo chú ấy đi Mát, chứ đếch phải Tây." Tôi
quay lại cười với chúng và cảm thấy vui vui. Tôi nảy ra ý định tới anh Gù,
nhưng vừa thấy tôi về bà con đã xúm đến hỏi thăm chúc mừng. Bà Còng
đon đả dẫn đầu một tốp các ông bà già tới, trịnh trọng bắt tay khiến tôi ngỡ
ngàng. Sống với bà con đã lâu, đây là lần đâu tiên tôi rưng rưng nước mắt
vì cảm động.
Tôi vội vàng mở khóa cửa và đưa cho một cháu bé gái mấy ngàn, nhờ nó
sang quán anh Gù lấy hộ ít chè, vài bao thuốc. Nhưng bà Còng đã lấy uy
quyền của mình gạt phăng đi. Thế là căn phòng chật chội của tôi trở thành
trung tâm của sự chú ý vui tươi. Bà Còng phân công người về nhà lấy phích
nước người đem chè thuốc, điếu cày tới. Sự thực thì, đây là lần đầu tiên các
ông, các bà, cô, dì, chú bác bước vào trong căn phòng hôi hám này. Mỗi
người chỉ vào một tẹo rồi ra ngay, cho người khác vào, chỉ để "bắt tay chú
Bình nhà ta" một cái. "Chuyến này làm cái phi-đe về chứ!" - "Chớ mua ti-
vi Liên Xô về, chưa "nhiệt đới hóa", xem mấy tháng là thành ra cục sắt" -
"Tôi khuyên chú đi chuyến này về kiếm lấy vài chỉ mà cưới vợ". "Chú mua
cho tớ cái nồi hầm, về thanh toán sòng phẳng!".
Tôi không thể cứ đứng trơ mắt ếch giữa nhà nhận niềm vui của mọi
người mà không có cái gì. Và thế là tôi quyết định "phá vòng vây", chạy ù
sang quán anh Gù. Tôi không biết rằng mấy hôm nay, anh Gù và cánh đàn
em của anh đèo nhau đi đâu. Bà Hượu rơm rớm nước mắt lấy rượu và thuốc
cho tôi, mếu máo nói: "Cháu làm thế nào mà tìm nó về hộ bác...". Nhất
định tôi phải đi tìm anh, gặp anh trước khi đi. Tôi hứa với bà.
Tôi xách can rượu, mấy bao thuốc và nhét đầy hai túi quần lạc rang về
tới nhà thì vừa lúc ông tiến sĩ tới. Ông giúp tôi rót rượu ra chén mời từng
người. Bà Còng giờ đây nhìn nhận sự có mặt của ông tiến sĩ như là một
thành viên của cộng đồng. Bà vui vẻ bắt tay ông với cái vẻ đầy kính trọng.
Tôi không biết lý giải thế nào về cảm xúc của mình, sau khi bà con ý tứ
rút lui, chỉ còn lại tôi và ông tiến sĩ. Tôi thông báo tin anh Gù và lũ đàn em