việc bị méo mó. Nhưng cũng không nên viết trần trụi quá khiến người đọc
kinh sợ. "Tóm lại phải biết liệu cơm gắp mắm..."
Tôi cảm thấy đầu óc cứ u u minh minh, không phân biệt được đâu là thật
và đâu là giả. Tôi bắt đầu linh cảm thấy sự thật bên trong cõi mơ hồ của
chuyến đi này. Tôi nhận tất cả những lời dặn dò của cấp trên và tôi bắt tay
Bộ trưởng với một cảm giác kỳ quái khi tôi thoáng nhớ lại thời điểm chớp
nhoáng Thuỷ lo chạy nhà, chính ông trực tiếp ký duyệt đơn, không qua các
cơ quan chức năng. Và cái hôn của tay Bí thư chi bộ sau cánh cửa bếp. Tất
cả đều là sự thật và tất cả đều trong mộng mị!
- Cậu không phải người kiểu cấp tiến - Ông Bộ trưởng nắm chặt tay tôi,
khi đã ngồi vào xe - Nhưng cậu càng không phải người bảo thủ. Đó là tất cả
những gì cần thiết cho cuộc sống hiện nay. Chúng tôi hy vọng ở cậu.
Rồi ông ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Tôi hy vọng gặp cô ấy, cậu sẽ nối lại...
Tôi thầm cám ơn người tài xế đã giật cần số và tôi lấy thuốc mời anh.
Tôi ngỏ ý mời anh vào quán cà phê "Cây Cọ" uống một ly. Anh vòng xe rất
khéo vào đường chính rồi áp xe lên vỉa hè. Đã lâu lắm rồi, kể từ bữa chia
tay ấy, hôm nay tôi mới trở lại cái quán cà phê này với một tâm trạng trống
không. Nhưng sự thực thì không bao giờ trống không cả. Chị chủ quán tóc
đã chớm bạc, còn cô bé con xinh xẻo của chị thì lại phổng phao lên, tươi rói
đón mời khách.
- Chú Bình? Lâu quá rồi không thấy cô chú lại...
- Cám ơn chị, chị vẫn nhớ.
- Nhớ chứ. Cô ấy xinh xinh là... Có cháu chưa?
- Dạ...Dạ...
Tin tôi sắp được đi nước ngoài lan rất nhanh trong ngõ. Điều ấy thật
không có gì đáng nói. Nhưng tôi không ngờ, sự kiện ấy lại trở thành một
trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của cái ngõ hẻm tăm tối
này. Tôi nghĩ bà con vừa làm đám tang lão Tía xong, mọi người chưa hết
bàng hoàng, cái việc được đi nước ngoài của tôi chả nên rùm beng, càng