của anh đã đi đâu mất mấy ngày nay. Ông tiến sĩ không những không ngạc
nhiên mà bỗng cười ha hả, giải thích:
- Nó đang hạnh phúc: Hạnh phúc khi đã nắm được trong tay thì không
còn gọi là hạnh phúc nữa. Chỉ khi nào, cái mà anh theo đuổi còn lởn vởn ở
phía trước, anh cứ có cảm giác sắp sờ được. Chỉ cần cố gắng tí ti nữa thôi,
thế nào cũng chộp được và thế là con người ta không còn biết trời đất là gì
nữa, ngoài cái sự lởn vởn kia, cứ cắm đầu cắm cổ mà xông lên. Đấy, hạnh
phúc là thế đấy! Chứ lại không? Khi đã có cái ta muốn trong lòng tay rồi thì
còn gì để mà tìm nữa? Lúc ấy hạnh phúc lại chuyển sang một điểm sáng
mới, một cuộc tìm kiếm mới...
Tôi cúi đầu tỏ ý nghe ông, nhưng thực ra tôi đang chú ý tới cái kẽ hở
dưới chân tường, nơi ấy là cái ngách ra vào của lũ chuột. Bất giác tôi hình
dung ra cái lỗ thủng ngoài kia. Cái lỗ thủng đã tạo nên cuộc sống lam lũ
nhưng thật ấm áp này. Nếu không có nó, liệu tôi có nhận ra những gương
mặt, những ánh mắt ưu ái của bà con? Bà Còng cũng như đám dân thiểu số
của tôi có biết đâu rằng, tôi đang sống trong mộtcõi cô đơn đến rùng rợn
giữa họ. Họ không biết rằng, đêm nay, cái đêm tôi sẽ thức trắng với những
ý nghĩ kỳ cục mà lỗi lầm đã đẩy tôi tới, cũng như những suy tư rối bời của
người bạn già, ngài tiến sĩ giấy, kẻ lừa dối tinh tế, tên đàn ông giả hiệu,
thằng bất lực ti tiện, người thầy lớn của tôi! Và cả bà ta, cái con người thật
thà ngu dốt, trong sáng và thông minh, độc ác và yếu đuối ấy...
- Nhà tôi bảo mời chú lại nhà liên hoan.
Tôi chợt ngửng lên, bất gặp đám tóc bạc trắng của ông và cảm thấy rờn
rợn.
- Thôi, anh bảo chị đừng bày vẽ.
- Chả mấy khi có dịp bắt mụ ấy phục vụ anh em mình... Chú mày có điên
không đấy?
- Em... Em muốn đi tìm anh Gù!
- Mặc nó ! Đã bảo là nó đang sung sướng. Không nên hoãn sự sung
sướng của nó lại. Bà ấy đã bảo với tôi là cho chú vay vài chỉ vàng, mua