bên khuôn cửa sổ hình bầu dục. Anh cầm trên tay khẩu súng nhựa, bắn ra
những tia lửa nhiều mầu. Tôi hoa mắt lên. Tôi nhìn thấy đâu đó hình như có
bóng dáng cô Hạnh. Tôi reo lên khi thấy Hạnh như nàng tiên cá uốn lượn
quanh chiếc xe tay của anh Gù. Hai người vừa bay vừa hát. "No! No!
No!...No! No! No!". Rồi họ tụt lại dần sau thân máy bay. Ông tiến sĩ và bà
Huệ xuất hiện. Hai người đang tranh cãi điều gì ghê gớm lắm. Bà Còng
chống cây gậy trúc huơ huơ trong mây tới can ngăn hai người. Ông tiến sĩ
nhào tới đuổi bắt bà Huệ. Bà Huệ tuột ra khỏi tay ông khi cánh máy bay
nghiêng và cô ca sĩ người Anh lại xuất hiện. Cô gào lên trong không trung
:"No! No! No!". Tôi giật mình khi thấy có một bàn tay nhỏ nhắn thò qua
lớp kính máy bay, túm ngực tôi :"No! No! No!" Tôi nhận ra bàn tay Thuỷ.
Cô giật tôi chúi vào cửa kính. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh giá của Thuỷ.
"No! No! No!" cô ca sĩ người Anh vẫn gào lên và Thuỷ ra sức giật tôi ngã
chúi theo nhịp của bài hát "Sao lại không?". Tôi tự hỏi "Không không cái
gì?” Chả lẽ sự giải thoát của cả nhân loại chỉ có mỗi cái từ ấy? Chả lẽ tôi
đang bị cô ta cuốn vào bài hát với một nhịp điệu bão lốc dữ dằn ấy? Sao lại
không? Sao lại chỉ có "Không!", "Không! Không! Không!... Không!
Không!" Thuỷ cũng đang gào lên nhưng bàn tay cô lại níu chặt lấy tôi. Thế
có nghĩa là thế nào? Tôi lo lắng trấn tĩnh và nhìn thấy cô ca sĩ người Anh
không mệt mỏi gào thét. Trên tay cô ta bông cẩm chướng đỏ đang nở to
dần, to dần. Và giọng hát thì khản đặc. Rõ ràng là cái giọng khản đặc ấy
khiến ta càng phải chú ý tới tình cảm của người hát. Đúng là cô ta đang kêu
cứu! Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể tôi đang lên cơn co giật và tôi cố hết sức
gồng mình lên, co chân đạp thật lực vào cửa kính. "No! No! No!" Tiếng hát
làm nhịp cho mỗi cú đá của tôi. Cửa máy bay bục ra. Thuỷ dắt tay tôi tới
bên ông tiến sĩ và bà Huệ. "No! No!" Họ chào chúng tôi. Cô ca sĩ người
Anh cao lêu đêu nắm tay bà Còng. Bà Còng nắm tay bà Huệ. Bà Huệ nắm
tay tôi. Tôi nắm tay Thuỷ. Thuỷ nắm tay ông tiến sĩ. Ông tiến sĩ nắm tay
anh Gù. Anh Gù nắm tay cô Hạnh. Cô Hạnh nắm tay cô ca sĩ người Anh :
"No! No! No!...No! No! No!" "Không! Không! không! ...". Tất cả chúng tôi
cùng hát. Bỗng chiếc máy bay rã ra từng mảng và tôi nhận thấy Thuỷ đang
cầm sợi dây múa rất mềm. Bỗng sợi dây như có ma thuật tung lên, trói gọn