Chúng tôi cụng ly, chúc mừng nhau, nói chuyện nước ngoài, nói chuyện
nhân tình thế thái, đạo đức và nhân cách, trích dẫn đủ mặt các thiên tài, tự
cho mình là thông thái và có lý...
Chúng tôi không biết rằng, đúng vào thời điểm ấy, ngoài kia, ông lão Tía
đang chui vào cái quầy rách nát của mình cùng với can xăng và một bao
diêm, tự kết thúc bằng một ngọn lửa chỉ vì mấy hôm nay mụ vợ ông chửi
ông thậm tệ quá.
Thực ra, từ ngày lấy bà ta, lão chỉ toàn nghe chửi!