một cách ngon lành thế. Nhưng nếu tôi cứ bình thản sau cái chuyện khuất
tất của mình, toan tính những lý lẽ nhằm rũ bỏ lỗi lầm, liệu có ai tin đó là
thứ "đạo đức thật" không? Tôi quẩn quanh trong căn phòng khóa trái ngổn
ngang báo chí và sách vở, ngổn ngang những ý nghĩ không làm sao thoát
khỏi nỗi cô đơn của mình. Đã nhiều lúc tôi cố tĩnh trí tìm lối thoát. Nhưng
quả thực tôi không thể cố gắng hơn, không thể nghĩ ra bất cứ sáng kiến nào
để có thể cứu vớt nhân cách của mình.
Tôi lủi thủi tới cơ quan với một tâm trạng sợ sệt. Nhưng cơ quan là nơi
tôi không thể không đến. Tôi lảng tránh những cuộc trà lá tào lao, tránh xa
những chỗ đông người. Có lần tôi thoáng thấy bóng ông tiến sĩ trong phòng
hành chính, bằng bản năng tự vệ, tôi chui tọt vào nhà vệ sinh. Tôi cam
đoan, nhà vệ sinh là nơi trú ẩn khá an toàn cho những kẻ chạy trốn, chí ít
cũng được một quãng thời gian cần thiết. Tôi quyết định lên phòng ông
Tổng biên tập xin nghỉ phép ít ngày với một lý do khá là sang trọng: vết
thương cũ tái phát, cần được nghỉ ngơi. Và thế là tôi chuồn khỏi cơ quan,
về với ngõ Lỗ Thủng của mình. Tôi vẫn không dám ra quán anh Gù. Tôi
luôn chuẩn bị tinh thần khi ông tiến sĩ tới. Thế nào ông cũng đến. Tôi xác
định cho mình, ông có quyền xử sự với tôi bằng bất cứ kiểu nào ông muốn.
Tôi nơm nớp chờ đợi mặc dù tôi luôn hy vọng ông có việc gì đó bận, như
ông đã từng bận mấy tuần nay.
Tôi thảng thốt mỗi khi nghe có tiếng người nói phía ngoài cửa, và tôi
luôn cảm thấy cái khóa của tôi đang được mở ra. Tôi thầm mong ông tới
với nét mặt dữ dằn đầy nộ khí. Ông vả vào mặt tôi, nhổ vào mặt tôi rồi ném
cái chìa khóa lên bàn, tuyên bố từ tôi. Chúng tôi cũng phải chịu sự mất sạch
sành sanh mà cái gọi là tình bạn bấy nay gây dựng được. Thế là hết! Tôi
mất ông và ông cũng mất tôi. Có thể sau đó tôi phải xin chuyển công tác.
Chúng tôi không thể cùng tồn tại trong một cơ quan. Tôi nghĩ ngay tới một
vài người bạn trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hy vọng họ sẽ giúp tôi tìm
được một chỗ làm thích hợp. Cũng có thể giờ đây ông tiến sĩ vẫn chưa hề
hay biết gì, điều ấy là một khả năng cao nhất. Nhưng ông chưa biết chứ
không phải là ông không biết. Rồi đây ông sẽ biết và chắc chắn ông không