củ", thế là anh vui. Cái nghề làm vui lòng người mà anh. Càng khen càng
có lãi, càng được lòng, càng có cái ăn. Thế thì việc gì mà chê, mà nói thật?
Thậm chí có ông bụng to, xoa lên cái bụng to nây nẩy ấy, em khen: "Bụng
chú còn lẳn ghê", thế là chú vui, chú cho em năm bảy hào.
Hôm qua em được khách, phục vụ ba ông liền. Tính ra em được nửa chỉ.
Trưa nay tới thăm con béo, thấy nó đói quá, em cho nó một nửa, còn lại thì
ăn chơi xả láng. Em mới có con bạn, nhà nó nghèo, nghèo kiết xác ngoài bờ
sông. Em rủ nó theo em, nó sợ mất đạo đức. Em cũng thèm có đạo đức quá
đi mất. Thèm được còn đạo đức mà giữ gìn quá đi mất. Có phải đạo đức là
cái "ấy" không hở anh? Hay đạo đức là phải có tiền mua thuốc khi mẹ ốm?
Em ít học nên em không giải thích được. Em thấy các anh có lương, có
biên chế, hình như các anh có đạo đức, có nhân cách hơn bọn em thì phải.
Vâng, thế thì em chịu, em không dám mơ đến đạo đức của các anh. Buồn
cười, có thằng oắt con mười bảy mười tám tuổi cũng vào mát-xa, cũng đòi
"làm việc", em ghê ghê là. Chỉ muốn nhổ vào mặt nó. Nhưng nó lại nhét
vào bụng em một tệp tiền, có tới năm bảy chục ngàn, thế là em quên hết. Vì
dù sao mình cùng là người phục vụ cho khách. Vì dù sao nó muốn "mua"
thì mình "bán", bán cái thứ không mất mà vẫn được tiền thì ngại gì. Nó
khinh mình, mình khinh nó, sợ đếch gì? Phải không anh?
Nghe nói ông anh sắp được đi Tây? Sướng thế? Em cũng đã phục vụ Tây
rồi nhé. Em cứ tưởng người Tây hào phóng, thế mà lại nhầm anh ạ. Càng
Tây càng tính toán, càng ki bo, thỉnh thoảng mới có thằng ga-lăng thôi. Lúc
nào em có tiền nhiều, em cũng phải làm chuyến du lịch sang Tây cho bõ.
Chả dại gì. Anh bảo anh có ý định xin nhường cho người khác à? Có mà
rồ? Anh đã gặp ngài Bộ trưởng sáng nay rồi còn gì? Cứ đi, rồi lần sau
nhường cho người khác, anh ạ. Đừng giả dối! Thích run lên còn điệu bộ.
Em tính là em cố làm hợp đồng, bao giờ hết cái tuổi "hăm" thì cũng đi được
một chuyến, mua được cái nhà con con, rồi xem có thằng cha vơ chú váo
nào ưng thì lấy, nhưng em không lấy anh Gù nhà anh đâu. Vớ vẩn! Em sợ
hai cái đuôi của anh ấy lắm. Em sợ con em lại cũng giống bố thì em chết!
Vớ vẩn! Yêu với chả đương. Làm gì có tình yêu? Có phải tình yêu là giống