mọi trạng thái. Hạnh phúc cũng thế. Hạnh phúc là khi khát nước được uống
nước. Hạnh phúc là khi đói thì có cái mà ăn, khi buồn có bạn, khi vui có
bạn. Bạn của anh đâu rồi? Thôi chào ông anh, nói chuyện với ông anh chán
bỏ mẹ. Ông anh cứ làm như ông anh ghê lắm. Không là cái đinh gỉ gì đối
với cuộc đời đâu...
Không là cái đinh gỉ gì giữa cuộc đời đâu! Tôi hoảng hốt vùng dậy khi
nhận ra tiếng nói từ trong mộng mị trở nên méo mó như trong cuốn băng
nhão. Tại sao tôi lại cứ tự dằn vặt, tự hành hạ mình thế?Tại sao tôi không
đạp tung cánh cửa, vượt ra khỏi những bế tắc do chính tôi tạo ra? Tại sao
tôi cứ quẩn quanh trong căn phòng hôi hám, chật chội, đánh vật với những
ý nghĩ rồ dại? Tôi là ai?Tôi là ai? Tôi phải trả lời được câu hỏi ấy ư? Có
đúng là anh Gù và ông tiến sĩ cũng đang cuống cuồng lên, lúc chui vào
trong mớ giẻ triết lý, khi vùng lên chạy trốn, lúc lại hào hển đuổi bắt những
ý tưởng cao siêu vô hình mà không tự biết mình là ai! Có đúng là ta không
biết là ai không? Bài ca chối bỏ của lũ người trong cơn mộng mị ấy có phải
là tiếng kêu cứu của mỗi con người...
"No! No! No!
"Không! Không! Không!...
Hình như lũ người kia đang dắt díu nhau đi trong đêm tối. Và tự dưng tôi
bỗng thấy chính tôi lại đóng đinh câu rút. Cái đinh đóng vào thái dương và
sợi dây nhỏ tí xâu vào nó, rút tôi lên giữa khoảng không. Tôi cảm thấy đầu
nóng rừng rực, tuồng như có cục than đang đỏ dần lên. Và lũ người ma quỷ
quây chặt lấy tôi, hét lên trong khói lửa cái bài hát chỉ có một từ ấy "No!
No! No!..."
Sợi dây đứt. Tôi bị rơi xuống một vực thẳm đầy rắn rết. Tôi hét lên một
tiếng, có lẽ là rùng rợn lắm, khiến khi tỉnh, chính tôi cũng không còn biết
đầu đuôi thế nào. Tôi chỉ biết là tôi đang lên cơn sốt và có lẽ tôi phải đi
bệnh viện.
Từ nhỏ tới giờ, kể cả khi bị thương ở chiến trường, tôi chưa nằm viện
bao giờ.