KHÚC MUỜI
Người phá cửa căn phòng tăm tối của tôi, ngay sáng sớm hôm sau là ông
tiến sĩ. Thực ra tôi đã tỉnh táo, khi nghe tiếng ông gọi, nhưng không muốn
trả lời. Tôi cố tình nằm cuộn mình trong chăn. Mặc cho ông ta gọi, gọi chán
rồi thế nào cũng bỏ đi. Tôi cảm thấy chán ông, chán tất cả. Tôi chỉ muốn
được yên ổn. Nhưng ông tiến sĩ vẫn còn đủ sức mạnh đẩy bật chốt cửa xộc
vào. Tôi cố ngồi dậy khi nghe tiếng cánh cửa rung lên và tôi hốt hoảng khi
thấy người bạn già của mình đầu tóc rũ rượi như một hồn ma hiện hình.
Ông thở hổn hển, ngồi run rẩy trong cái ghế mây, đôi mắt trắng dã. Có
chuyện gì diễn ra đêm qua? Tôi tung chăn, vùng dậy đóng cửa và ngồi
xuống nền nhà, đặt tay lên đôi vai gầy guộc, ướt đẫm của ông. Ông từ từ
ngửng lên nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi rợn tóc gáy. Có lẽ ông đã biết chuyện
tôi với bà Huệ và giờ đây ông đến để xử tôi?
Không hiểu sao, tôi bỗng trở nên cứng cỏi lạ thường. Tôi sẵn sàng đón
nhận mọi biện pháp xử phạt của ông, không một ý định xin xỏ. Nếu ông
đánh tôi, tôi sẽ để cho ông đánh. Nếu ông xỉ vả tôi, lăng mạ tôi, tôi nguyện
ngồi cắm mặt nghe. Tôi nghĩ tới khẩu súng. Lẽ ra khi đêm, lúc cầm nó trên
tay, lúc nhớ tới lời dặn của anh Thường, tôi làm cái việc mà anh ấy cho
phép có lẽ giờ đây mọi sự đã qua rồi, và người bạn già của tôi sẽ không
phải bận tâm mà tới đây với những ý định điên rồ của ông. Ông gục đầu
vào vai tôi, nấc lên như thể ông sẽ chết trong tay tôi, nếu có thể chết ngay
lúc này. Tôi dìu ông vào giường và quỳ dưới chân ông, hỏi:
- Anh cần gì ở em?
- Không, tôi không cần gì cả.
- Anh không được giả dối- tôi nói gay gắt.
- Cậu bảo tôi giả dối à? Bây giờ tôi không còn phân biệt được thế nào là
thực, thế lào là giả dối nữa. Đêm hôm qua, bà ấy về rất khuya, với một
thằng xe máy, tôi hỏi đi đâu về, bà ấy đùng đùng nhiếc móc, chửi bới với
cái giọng chợ giời kinh khủng lắm. Bà ấy cũng bảo tôi là thằng lừa phỉnh,
giả dối...