xói người bạn già của tôi:
- Tôi thừa biết, thế nào ông cũng mò tới đây. Đồ đê tiện! Tôi cứ tưởng
hôm qua ông sẽ phải xông ra, hay ít nhất ông cũng phải tỏ rõ ít nhiều tư
chất của một con người, nhưng tôi lại thất vọng. Đến cái đận này thì quá
lắm. Tôi xin nói thật ông là thằng đê tiện. Ông làm hỏng cả cuộc đời tôi!
Ông còn muốn gì nữa không? Muốn gì? Tại sao ông không ghen lên một tí?
Tại sao ông chỉ hỏi tôi đi đâu mà về khuya? Tôi muốn ông khác. Đồ hèn!...
- Câm! - Ông tiến sĩ chồm lên.
Tôi ấn ông ngồi xuống. Bà Huệ quay ngoắt ra. Tôi giữ bà lại:
- Chị nóng quá.
Không ngờ bà nhổ vào mặt tôi, rồi nói:
- Một lũ gián!
Tôi lau vết bọt trên mặt, ngồi gục xuống ghế. Thế là cả tôi và ông tiến sĩ
đều bị người đàn bà hung dữ ấynhổ vào mặt.
- Một lũ gián đê tiện! Quân Chí Phèo đời chót? Đời chót!
Bà chửi xong rồi bước ra cửa. Có tiếng xe máy nổ và tôi không kìm
được, ngước lên nhìn. Chiếc xe máy chở bà Huệ vọt đi. Một đám người đã
bu ngay trước nhà và tôi vội vã đóng ập cửa lại.
Chúng tôi ngồi như hai con cóc trong phòng có lẽ lâu lắm. Mặc cho tiếng
người ta bàn tán bên ngoài. Mặc cho tiếng chửi tục và thậm chí, có người
trêu tức ném đá vào cánh cửa. Mặc mọi diễn biến bên ngoài! Chúng tôi
không biết ngỏ với nhau điều gì. Còn biết nói với nhau điều gì nữa? Tôi
thèm có anh Gù ở nhà quá. Tôi thèm được sống như anh, được yêu như anh
quá. Giá giờ này chúng tôi cũng có một cái gì đó lung linh phía trước như
anh, để mà khắc khoải, để mà hy vọng, để mà đuổi bắt, để mà sống. Bất
giác tôi giận run lên khi thấy người bạn già gục mặt vào tường khóc. Mặc
cho ông ta khóc! Tôi lặng lẽ mở tủ lấy khẩu súng ngắn. Nếu cứ sống như
thế này thì còn sống làm gì nữa, hỡi những kẻ cam chịu ti tiện! Chúng mày
ăn cơm, uống nước, thở hít khí trời của ai? Ai cho chúng mày được học
hành để chúng mày trở nên ngu muội khốn cùng thế? Chúng mày là ai?