Ông cúi xuống, như muốn đỡ tôi ngồi dậy.
- Bà ấy bảo, bà ấy đã kể hết những gì cần kể, nói hết những gì cần nói
với cậu rồi. Tôi không ngờ cậu lại giấu tôi. Lẽ ra ít nhất cậu cũng phải
thông báo cho tôi để tôi biết cách ứng xử. Tôi không nghĩ là tôi lừa mị bà
ấy. Tôi đã cố gắng tự kìm chế những chuyện khuất tất lâu nay, để gìn giữ
gia đình, gìn giữ cuộc sống bình thường cho con trẻ, nhưng giờ đây thì
muộn rồi cậu ạ. Tôi không còn biết tôi là người thế nào. Tôi không còn đủ
bản lĩnh để hiểu sự bất lực của tôi nữa. Mấy chục năm sống với nhau, mỗi
ngày một chồng chất lên nhau những bất hạnh mà cứ tưởng là mình chịu
dựng được, rồi thời gian sẽgiúp mình nguôi ngoai. Tôi cứ luôn hy vọng tuổi
già có lẽ sẽ giúp chúng tôi bình tâm hơn, thông cảm với nhau hơn, và
thương lấy nhau. Không ai mong tuổi già như tôi...
Tôi nắm bàn tay gầy guộc run lẩy bẩy của ông. Sự thực thì tôi cũng
không thể khuyên ông điều gì. Lẽ ra tôi phải vùng ra khỏi bàn tay múp míp
của bà ta. Lẽ ra tôi phải nhổ vào đôi mắt khao khát đến điên rồ ấy, hẳn giờ
đây tôi xứng đáng được người bạn già của tôi tin cậy...
- Tôi sẽ không bao giờ trở về căn nhà ấy nữa, ông nói. Suốt đêm qua, tôi
đi lang thang trong công viên, có lúc muốn đâm đầu xuống hồ, nhưng tôi
không thể làm cái việc nhục nhã ấy. Tôi đã về đây mấy lần, gọi cậu mà cậu
không dậy. Tôi cứ nghĩ, có lẽ cậu đang có bạn gái nên tôi lại bỏ ra đường.
Không ai để ý đến tôi. Người ta nhìn tôi như nhìn một thằng điên. Có lẽ tôi
điên thật. Hoặc đúng hơn, tôi đang bị tâm thần. Kể ra cuộc sống của những
người điên thực sự không đến nỗi tồi tệ như ta nghĩ. Tôi thèm được điên,
thèm được mất hết lý trí. Tôi thèm được như thằng Gù. Nó đang điên vì
tình. Nó khao khát được yêu và nếu không được yêu, nó khao khát trả thù.
Tôi biết, nó không đến nỗi hèn hạ tìm cách trả thù cô Hạnh. Nhưng nó sẽ
làm điều gì đó, chính nó cũng như chúng ta không lường được. Đúng lúc
vào chuyện thì có tiếng gõ cửa. Tôi buông một câu bực bội:
- Cứ vào!
Tôi sững người nhận ra bà Huệ. Ông tiến sĩ gần như không ngửng mặt
lên. Tôi lắp bắp mời bà ngồi, nhưng bà cứ đứng đó với cái vẻ nanh ác, xỉa