như anh với chị Thuỷ hồi trước không? Hay như ông tiến sĩ với bà Huệ?
Hay như bà Huệ với anh? Hay cùng lắm là như anh Gù yêu em? Đếch phải
ông anh ạ. Theo em, tình yêu là cái từ mà các nhà trí thức, chữ nghĩa các
anh phịa ra, để tán gái. Một thứ từ ngữ bịp bợm đầy cám dỗ. Em đã bị nó
lừa nên em biết. Nói chung con người thì ai rồi cũng phải qua cái cầu ấy.
Nó đẹp như trong mộng và nó cũng hấp dẫn ghê, nhưng mà nó là cái bẫy.
Cái bẫy đấy! Anh đã mắc bẫy một lần rồi à? Nếu anh tiếp tục đi tìm, thế
nào rồi cũng thấy nó và thế nào nó cũng hấp dẫn, và tất nhiên, anh sẽ cũng
lại mắc bẫy, dứt khoát thế. Eo ôi, em sợ lắm.
Em chỉ thích lấy chồng. Có chồng, có con là sướng nhất đời. Em mà có
chồng ý à, em sẽ lo hết mọi việc chứ không như chị Thuỷ nhà anh đâu.
Bình với chả đẳng. Bình đẳng là chồng là đàn ông, có việc của đàn ông.
Còn vợ là đàn bà, có việc của đàn bà. Ai làm việc của người ấy, thế là bình
đẳng. Chứ còn gì nữa? Rách việc! Lắm thứ lý luận linh tinh, cứ dựa vào nó,
cơm chả ra cơm, cháo chả ra cháo, cuối cùng là ra li dị. Anh xem thằng
Minh đấy, nó có biết giặt giũ là gì đâu, thế mà rồi con vợ nó cũng cứ nghe
răm rắp. Thỉnh thoảng ghen lên, cào cấu chồng, túm chồng, chửi cả bố mẹ
chồng, thế nhưng rồi việc nhà cái gì cũng nó. Em thấy xã hội bây giờ đổi
mới tư duy hay hay là. Các anh các chị "xả láng tư duy", "xả láng tình
cảm", đến như em thấy mà còn lợm giọng, huống hồ trí thức các anh. Các
anh có thể đạo đức, còn chúng em thì có thể bụi đời. Hai cái thể ấy đặt lên
cân, chắc mặt ông cầm cân nom buồn cười lắm nhỉ. Tất nhiên là cân sẽ lệch
sang phía các anh rồi. Nhưng mà... Nhưng mà, em chả ngại. Thỉnh thoảng
em nhún cho một cái, thế là cân lại rung rinh. ít ra thì cân cũng phải rung
rinh, chứ lại không à.
Ví dụ bây giờ anh đang ốm, em mà tới chăm sóc thì cực-văn-kỳ. Em bảo
đảm chắc chắn, em làm vợ nhất định hơn chị Thuỷ nhà anh. Hơn cả bà Huệ
của ông tiến sĩ. Bởi vì trong chương trình học của các anh các chị không có
bài nào giống về nghệ thuật chiều chồng. Vui lên! Đừng có nghe cái triết lý
đại nhảm của ngài tiến sĩ. Đó là một thứ triết lý yếm thế và bịp bợm. Con
người ta được gọi là người không phải chỉ có nỗi buồn. Nó phải có tất cả