định nói với Hạnh giờ đây bay sạch. Anh nhìn Hạnh, có lẽ cái nhìn ấy chứa
đựng toàn bộ ham muốn trong lòng anh, khiến Hạnh hơi cúi xuống. Rồi cô
tụt nhanh xuống giường, nói:
- Em về đây.
- Ơ...
- Em đang có chuyện không vui, - Hạnh nói và khoác áo vào người -
Anh thông cảm.
Gù cảm thấy bất lực. Đầu anh rũ xuống. Hạnh đã ra tới cửa, nhưng
không biết cô nghĩ thế nào, lại quay vào. Cô ngồi xuống giường, sát bên
anh. Anh vẫn ngồi cúi gằm đầu xuống ngực, cố nén nỗi uất ức. Mãi sau anh
mới nói được một câu:
- Hạnh khinh anh lắm à?
Không ngờ Hạnh bỗng trở nên một con người khác. Cô lặng lẽ đứng dậy
vắt áo lên thành giường rồi tắt điện.
- Em không dám khinh anh... Nhưng...
- Thôi Hạnh đừng nói nữa, - Anh nói run rẩy và chồm lên ôm ngang
người cô, dụi đầu vào ngực cô.
- Em...đừng... nói...
Hạnh luồn tay vào tóc anh, xoa ngực anh và kéo mặt anh lên hôn tới
tấp...
Đêm ấy là đêm thần tiên nhất đời anh, anh nhắc đi nhắc lại. Nhưng cái
đêm ấy, cũng là cái đêm khiến anh vừa chạm tới đỉnh cao đã sa chân vào hố
thẳm...
Anh được làm thằng đàn ông với Hạnh. Hạnh cũng không ngờ thằng đàn
ông trong anh Gù lại dữ dằn và quyết liệt thế. Cô đã tiếp xúc với đủ loại
đàn ông, nhưng chúng nó đều là giả dối. Chúng nó chiều chuộng cô, mơn
trớn, nịnh bợ, ton hót cô, để rồi chúng coi cô như con vật. Cô khao khát
một tình yêu. Cô cũng đã từng đi tìm tình yêu, nhưng rốt cuộc tình yêu làm
gì có. Đứa nào nói tới tình yêu nhiều nhất đối với cô, đứa ấy là thằng đểu