giả, lừa lọc nhất. Cô không nhớ rõ nét mặt một thằng đàn ông nào. Tất cả
chúng nó đều có chung một nét mặt. Chính thằng lái xe cho một ông Bộ
trưởng yêu cô, rước cô đi Nam về Bắc, nó hứa với cô đủ điều, rằng nó sẽ
xin cho cô việc, rằng Bộ trưởng nó là một người tài hoa, chịu chơi, sẵn
sàng giúp đỡ. Cô có cần gì lắm đâu, một chân bán dịch vụ hay nhân viên
nhà khách, một chân bán vé rạp hát hoặc việc gì đó nhàn nhàn. Cô tự biết
mình không đòi hỏi hơn thế, vậy mà nó vẫn lừa. Nó hứa lên hứa xuống. Nó
khuyên cô phải biết "chiều chú ấy". Rồi nó bố trí cho cô gặp "chú" trong
khách sạn. Thì ra chúng nó đồng lõa với nhau lừa lọc cô, đẩy cô vào con
đường mà giờ đây không thể khác.
- Đừng nói nữa, Hạnh ạ... Anh... Anh yêu em...
- Anh câm mồm đi, đồ đểu!
Hạnh bỗng vùng dậy, rũ người xuống. Cô bưng mặt khóc. Gù không dám
nói gì thêm. Thực ra anh cũng không nghĩ thêm được điều gì để nói. Anh
ôm ngang người Hạnh, dụi đầu vào ngực cô. Hạnh cúi xuống sát mặt anh,
nói nhỏ:
- Em... cũng yêu...
- Thật không? Em mà cũng yêu anh à?
Hạnh không nói gì, ngả người xuống. Gù tháo hết áo quần trên người cô.
- Nếu tất cả chỉ có thế thì cái đêm hôm ấy hoàn hảo biết bao, và tôi
không có gì ân hận - Anh Gù vừa rót rượu ra ly, vừa âu sầu nói. Nhưng tôi
đã không kìm được sự sung sướng. Đúng như anh nói, khi người ta đã đạt
tới đỉnh cao rồi, nếu không bình tĩnh mà nhìn lại, nếu không tự biết khả
năng mình chỉ leo được tới đó, mà cứ dấn tới một cách điên rồ, thì tất sẽ bị
sa hố!
Ông tiến sĩ ngồi ngả người lên thành ghế, một tay cầm ]y rượu, tay kia tư
lự đặt lên cằm, mái tóc chớm bạc xõa xuống.
- Nhưng cái hố thẳm mà chú sa xuống toàn hoa lá... Còn tôi... cái hố
thẳm của tôi đầy rắn rết và thú dữ...
Ông tiến sĩ nói, trong khi ông vẫn ngồi im phăng phắc...