KHÚC NĂM
Tôi đang phấn khích vì loạt phóng sự in liên tiếp trong mấy số báo gần
đây bắt đầu có dư luận. Thư bạn đọc từ nhiều nơi gửi tới, yêu cầu đến chỗ
họ để viết tiếp những sự thật bi đát của các nữ công nhân. Trong cuộc giao
ban sớm nay tôi được các bạn đồng nghiệp đề nghị cơ quan tặng thưởng đột
xuất một số tiền đích đáng, đủ để tôi có thể đi tiếp vài tuần nữa, viết thêm
một số bài cũng về đề tài ấy. Chính vì có loạt phóng sự của tôi mà mấy số
báo gần đây được phát hành ký nhận tăng lên hàng vạn bản. Tôi không ngờ
công việc của mình lại có kết quả đáng kể thế. Thực ra cái chuyến đi đầy
ngẫu hứng bắt đầu từ sự chán nản đang gặm nhấm tâm hồn tôi giữa lúc tôi
bị anh Gù "bỏ rơi". Trong một cuộc ngồi uống nước quán anh Gù, tình cờ
tôi nghe được câu chuyện, của một tốp nữ công nhân, hình như ở công ty
vệ sinh. Họ kể về tâm trạng buồn nản của những người bạn họ trong nhà
máy dệt, khi đã ngoài ba mươi tuổi mà chưa có một "tấm rẻ rách tình yêu".
Và thế là tôi chợt nảy ra ý định xin đi công tác.
Tôi hoàn toàn không muốn đi lấy tài liệu viết bài giống như những lần cơ
quan cử xuống cơ sở, mà trước hết tôi tìm được lý do tự chạy trốn bản thân
mình. Vết rò rỉ từ bên trong tiềm thức đang có nguy cơ đẩy tôi tới tình
trạng sa lầy, nếu tôi không dũng cảm bứt ra cái môi trường đang sống. Đây
là lần đầu tiên tôi được trong giới chú ý và tôi tính ngay tới chuyện thết anh
Gù cùng ông tiến sĩ một bữa ra trò. Nhưng mấy bữa nay ông tiến sĩ không
hiểu vì lý do gì không tới cơ quan, cũng không tới quán anh Gù. Anh Gù
bảo tôi đi tìm ông, nhưng vì việc bận tôi chưa đi ngay được. Tôi không ngờ
sự chậm trễ của tôi đã tạo nên cuộc viếng thăm kỳ lạ của bà Huệ, vợ ông.
Bà đến đúng lúc tôi vừa ăn tối và tôi vội vã dẹp các thứ đồ đạc còn lộn xộn,
hôi hám vào một góc, tiếp bà. Từ trước tới nay, chưa bao giờ bà tìm tôi, và
tôi linh cảm nhà bà đang có điều gì đấy không bình thường.
- Tôi xin lỗi cậu vì cuộc đến thăm đường đột này, bà nói trong khi ngồi
xuống cái ghế mây duy nhất trong phòng. Bà có vẻ không để ý đến sự ăn ở
lộn xộn và chật chội của tôi. Bà lấy gói thuốc "ba số" từ trong cái bóp nhỏ