ông ấy không vì những cái giả và dũng cảm nhìn thấy đúng sự thật, thì biết
đâu chúng tôi còn giữ được ít nhiều những vẻ đẹp tình thần do tình yêu tạo
ra. Cuộc chia tay của cậu và cô Thuỷ khiến nhiều người không hiểu, nhưng
tôi dám chắc tôi có hiểu ít nhiều. Cô cậu đã biết dừng lại và...
Cái vực thẳm của ông bạn già tiến sĩ giờ đây đang hiện ra dần dần. Mới
đầu là ánh sáng của hào quang mà hồi ấy họ gọi là tình yêu và hy vọng. Nó
sẫm dần, sẫm dần cho đến khi biến thành một màu đen hun hút...
- Cậu có hình dung được, cách đây ba mươi năm, tôi là một cô gái quê,
một cô Tấm xinh xẻo và ngon lành thế nào không? Tôi chỉ còn nhớ tôi
được mẹ nuông chiều trong cảnh sống mẹ góa con côi ở thị trấn nghèo, yên
ả. Sát cạnh nhà tôi có một con sông đào với những bè nứa nhỏ được chuyển
từ sông Luộc tới. Người ta kéo nứa lên bãi, phân phát cho mọi nhà, và mẹ
tôi cặm cụi suốt đêm ngày bóc nứa, đan thành những tấm cót dài bất tận,
chỉ để đủ cho hai mẹ con cầm sổ gạo ra cửa hàng đong hàng tháng, thế đã
lấy làm sung sướng lắm rồi. Tất nhiên tôi không phải làm gì, chỉ việc ăn rồi
cắp sách tới trường. Tôi được mẹ cho ăn diện trội hơn tất cả các bạn trong
lối phố. Giá như hồi ấy tôi hiểu mẹ tôi như bây giờ thì mẹ tôi đỡ khổ biết
chừng nào. Cứ nghĩ tới mẹ là tôi phát cuồng lên vì ân hận. Tôi không biết
cái thói ích kỷ từ đâu đã nhiễm vào tâm hồn thơ dại của tôi đến kinh khủng
thế. Tôi đã vô tình hành hạ mẹ, đày ải cuộc đời góa bụa của mẹ đến khi đời
mẹ tàn tạ thì tôi đã bay xa...
Bà cúi xuống lấy mùi xoa lau nước mắt.
- Hồi ấy mẹ tôi mới ngoài ba mươi tuổi. Mẹ đẹp và khỏe lắm cậu ạ, bà
tiếp. Chính vì thế mà tôi suốt ngày cứ nơm nớp lo, nơm nớp cảm thấy cuộc
sống của mình đang bị rình rập bởi khách khứa. Ngoài giờ học ở lớp, tôi về
nhà, không rời mẹ nửa bước. Những buổi chiều mưa phùn gió bấc, người ta
gọi mẹ tôi ra bãi nhận nứa, tôi cũng không chịu ở nhà. Rồi những đợt giao
hàng, người ta cử mẹ tôi theo xe lên tỉnh, tôi thà bỏ học chứ không chịu cho
mẹ tôi đi một mình. Đã nhiều lần vì quá giận, mẹ đánh tôi. Nhưng sau khi
đánh, thế nào tối về mẹ cũng chong đèn ngồi khóc. Tôi còn cảm thấy mãn
nguyện khi biết rằng mẹ khóc vì thương tôi và mẹ thua tôi. Tôi quyết không