Tôi đưa mẹ vào bệnh viện sinh với một tâm trạng thù hằn ngu ngốc của
trẻ thơ, mặc dù tôi đã gần hai mươi tuổi. Tôi biết mẹ rất khổ tâm, nhưng vì
quen chịu đựng, mẹ âm thầm làm theo con gái. Và hẳn mẹ đang hy vọng,
khi mà em tôi ra đời, vì tình máu mủ, tôi sẽ nguôi ngoai và em bé sẽ xóa đi
cho mẹ mọi nhọc nhằn.
Nhưng trời đã không cho mẹ tôi được hưởng chút hạnh phúc nào. Em bé
sinh ra sau ba ngày thì mất vì viêm nhiễm. Mẹ tôi chỉ còn là cái xác không
hồn. Tôi ở bên mẹ suốt mùa hè và tôi đã quyết định thôi không ra Hà Nội
học nữa. Mẹ khóc suốt một đêm ròng, khuyên tôi đi học tiếp. Tôi ương
bướng ngồi nghe và cuối cùng buộc lòng phải chia tay mẹ.
- Mẹ đã khỏe rồi, mẹ lạy con, trăm ngàn lạy. Con mà bỏ học thì thà mẹ
chết còn hơn. Mẹ đã thề với vong linh bố là mẹ sẽ nuôi con, cho con ăn
học... Con thương mẹ thì con chịu khó, mai kia trưởng thành cho mẹ theo...
Mẹ có lỗi với con, với bố. Nhưng bao giờ lớn thì con sẽ hiểu mẹ. Còn bây
giờ thì hết rồi! Mẹ mãi mãi là của con, con cứ yên tâm. Những ngày này
người ta không đến, tức là chẳng bao giờ đến nữa. Và nếu có tới đây... Mẹ
cũng... đuổi...
Đôi vai người đàn bà run lên. Tôi cúi mặt giấu ngấn nước mắt và cố
không để bà chạnh lòng. Một lúc sau, dường như đã lấy lại được bình tĩnh,
bà châm thuốc hút. Tôi cũng lặng lẽ lấy một điếu.
- Cám ơn cậu, bà nói nhẹ nhàng. Đàn bà chúng tôi là thế. Dẫu có trăm
lần nghĩ lại, thì cuối cùng chúng tôi cũng không thoát khỏi cái mà chúng tôi
cho là sai lầm. Vì yêu mẹ quá mà tôi mù quáng, bất chấp mọi ý nghĩ, chỉ
cần giành giật được tình yêu của mình. Vì yêu mẹ quá mà tôi tìm được
điểm tựa để từ đó có đủ sức đánh bật kẻ tranh chấp. Còn ông ta? Tại sao
ông ta lại lùi bước? Tại sao ông ta lại chịu thua một con bé ngu dại? Tôi
không tin đó là tình yêu. Tình yêu không hề thấp kém thế...
Tôi mời bà uống nước và ý tứ đề nghị bà đừng quá xúc động. Tôi biết bà
tới đây không phải để kể lể hoàn cảnh. Tình cảm chân thành của bà gây cho
tôi một ấn tượng mạnh. Tôi cảm thấy ân hận về sự vô tình của mình. Chúng
tôi thân thiết với nhau đã lâu, vậy mà chưa bao giờ tôi chú ý tới bà, thậm