chí đôi lúc tôi còn nghĩ sai lệch. Bà cầm ly nước xoay xoay trên tay với cái
vẻ tự nhiên của người từng trải.
- Chị cho phép em được hỏi một câu có được không? Tôi từ tốn nói. Em
cứ có cảm giác, hình như anh chị sống với nhau không được hạnh phúc
lắm?
Bà cười nhạt, đặt ly nước xuống bàn, nói:
- Hạnh phúc còn tùy theo quan niệm của từng người cậu ạ. Kể ra ngày
mới yêu nhau chúng tôi hạnh phúc lắm chứ. Nếu cậu không cảm thấy mất
thì giờ thì tôi xin kể. Tôi biết kể ra chẳng giải quyết được gì, nhưng dẫu sao
nó cũng nhẹ được phần nào.
Tôi lấy phin pha cà phê, cố tạo không khí thoải mái để dòng xúc cảm của
bà không bị đứt đoạn. Cái vết rò rỉ bên trong tâm hồn bà hẳn đã phát ra từ
lâu, nhưng vì cố kìm giữ để bây giờ có điều kiện, tự nó bung ra. Bà đã đánh
đổi tuổi mười tám đôi mươi và cả khoảng dài tuổi trẻ của mình lấy tình yêu
mà bà hy vọng được đền bù, chí ít cũng ngang bằng sự dâng hiến. Sự thực
thì con người ta luôn có những đòi hỏi cao hơn cái mà ta có, chúng ta
không tự biết. Ta luôn cảm thấy mình thiệt thòi. Mọi mâu thuẫn thường bắt
nguồn từ đó. Một chàng trai đã ngoài ba mươi tuổi, đã từng có năm năm du
học ở nước ngoài, đang làm luận án tiến sĩ và hiện là giảng viên xuất sắc
của một trường đại học. Một cô sinh viên mười tám với những khát vọng
lãng mạn và những đòi hỏi thiết thực cho nhu cầu đời sống đã gặp gỡ nhau.
Họ gặp nhau không có gì khác biệt ngoài quan hệ thầy trò. ánh hào quang
của vinh quang sớm đến và tương lai còn đi xa hơn ấy chiếu xuống bản tính
ương bướng nhưng yếu mềm non dại của một cô gái quen được cưng chiều,
sớm phải lo toan, tự lập.
Không phải những ngày học của cô gái phải sống cô đơn. Không ít các
bạn trai mời mọc, rủ rê, tặng quà và hứa hẹn. Nhưng sao cô không thấy họ
có gì hấp dẫn. Cô sớm có vẻ ưu tư và cứng cỏi, không phải cô cố làm ra
thế, mà chính hoàn cảnh đã tạo nên cá tính của cô. Cô không thích cái lối
yêu nhau của các bạn sinh viên, nó vừa ngố, vừa hoa lá cành, nhanh kết,
nhanh tan. Cô không thích các cuộc vui ồn ào, mặc dù cô biết bản tính bên