của mình. Cô khẽ cất tiếng chào. Thầy giáo chỉ vào chiếc khăn cô đang
mặc cả hỏi:
- Em mua khăn à?
- Vâng ạ.
- Chắc là mua tặng mẹ?
- Sao thầy biết ạ?
- Là thầy đoán thế. Loại khăn này chỉ dùng cho các bà mẹ.
Thầy nói rồi cười tự nhiên, rồi hỏi cô:
- Chắc em thiếu tiền phải không?
- Dạ thưa...
- Nếu em cần, thầy có thể cho mượn. Cô cảm thấy khó xử. Nhưng đã lâm
vào tình thế này, biết làm thế nào khác được. Cô nói:
- Em cám ơn thầy. Mà sao thầy cũng nhận ra em ạ?
- Tất nhiên thầy không thể nhớ hết mặt sinh viên. Nhưng thầy cũng
không thể quên tất cả.
Thầy nói và lấy tiền cho cô mượn.
- Bắt đầu là như thế, bà nói dịu dàng như chính tình cảm trong sáng thời
sinh viên đang sống lại trong tâm hồn bà. Tôi xin địa chỉ chỗ ở của "thầy"
và hẹn ngay chiều sẽ mang tiền lên trả. "Thầy" cười độ lượng và nói vui:
- Sòng phẳng đấy!
Chúng tôi yêu nhau, mới đầu còn giữ ý, nhưng đến khi tôi cảm thấy sự
giữ ý không còn cần thiết nữa thì tôi hầu như ngày nào cũng lên căn phòng
mười tám mét vuông ấy nấu nướng. Bạn bè nhìn tôi có vẻ khinh thị, họ cho
rằng tôi quan hệ với thầy chẳng qua vì vài bữa ăn tươi với lại mấy bộ áo
quần. Tôi không quan tâm đến những điều tiếng nhảm ấy. Không thể thanh
minh cho những người chẳng hiểu chút gì về mình. Về phía thầy, người ta
kháo nhau rằng, chẳng qua thầy chỉ là con tò vò, cúc cung kiếm mồi nuôi
cho con nhện lớn. Xưa nay, cái chuyện thầy trò yêu nhau cũng nhiều,
nhưng lấy được nhau đã có mấy đôi? Phần lớn là sau khi ra trường, các cô