học thêm ngoại ngữ. Không thể tin được một người như anh lại làm điều gì
khuất tất, giả dối. Không hiểu cậu có tin tướng số, tử vi không, chứ tôi thì
tin tuyệt đối. Trước đây tôi không bao giờ để ý tới thứ bói toán vớ vẩn ấy.
Nhưng càng ngày càng tin. Người bạn của chồng tôi, một giáo sư tiến sĩ,
giỏi kinh khủng. Ông ấy cầm lá số của tôi, đọc lên vanh vách cả về quá khứ
lẫn tương lai, cứ như tôi là một quyển sách và ông ta thì cầm lên đọc vậy...
- Thế anh chị về thăm mẹ, chắc cụ mừng lắm? Tôi kéo bà trở về quá khứ.
- Hai chúng tôi về quê, mới đầu không ai nghĩ chúng tôi là vợ chồng, bởi
sự chênh lệch tuổi. Anh ấy bốn mươi, còn tôi hai hai và mẹ tôi năm ba tuổi.
Tôi cố gắng làm tất cả mọi sự để nhanh chóng xóa được đi sự chênh lệch
đó. Tôi khoác tay anh ra phố, kéo anh tới nhà vài đứa bạn và thầy cô cũ.
Tên tuổi anh đã được thầy cô và bạn bè tôi biết qua sách báo. Tôi biết trong
lòng mẹ không vui, nhất là những cử chỉ xăng xái của tôi. Nhưng vì thương
con nên mẹ phải vui vẻ. Người chồng tương lai của tôi cũng rất lúng túng
khi phải nói chuyện với bà. Đó là điều không tránh khỏi và tôi rất cảm
thông với anh. Chúng tôi ở nhà với mẹ gần một tuần lễ. Mãi tới trưa hôm
trước ngày chia tay, mẹ nấu nước gội đầu cho tôi. Ngồi chải tóc cho con
gái, mẹ mới nói:
- Mẹ đã khổ nhiều rồi nên mẹ biết, nếu con không nghe thì mẹ cũng cứ
nói. Cái "ngữ ấy" có mà trói gà cũng không nổi...
Tôi cười phá lên, đấm vào lưng mẹ thùm thụp. Tôi đang mê đắm trong
tình yêu và tôi nghĩ rằng mẹ chỉ nhìn bằng con mắt của người nhà quê, của
người lao động chân tay. Người ta là tiến sĩ, tên tuổi ngời ngời, mẹ sao biết
được.
- Mẹ nói là nói thế, chứ còn tùy con.
Mẹ tôi chữa lại.
Tôi ôm ngang lưng mẹ, nói:
- Mẹ đừng lo. Anh ấy tuyệt lắm. Mai kia con sẽ đưa mẹ ra Hà Nội...
- Mẹ thèm vào.
- Ơ, sao mẹ lại nói thế.