không? Có. Nhưng vì tình bạn và vì chính danh dự của họ, nên họ đều làm
như không biết. Thực ra tôi không yêu ông ta. Không yêu một tí nào hết.
Sau khi chồng tôi đi nước ngoài rồi, ngày nào ông ta cũng tới. Mới đầu chỉ
là hỏi thăm qua quít rồi đi. Sau nữa là tình cờ gặp bữa, nán lại ăn, nán lại
uống nước xem chỉ tay, nói về chúng tôi, nói về tiền vận và hậu vận, tất cả
đều tốt đẹp và cao quý cả.Tôi không tin các giáo sư, tiến sĩ đều không
giống ông ta, nhưng tôi tin, họ là những con người thoát tục, họ không có
cái thói tầm thường của người đời, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, mọi thứ
đối với họ đều chỉ là vớ vẩn, chỉ có khoa học mới là cái đích mà họ cần tới.
Ông ta nắm được tay tôi, sau khi nói đủ thứ về khoa học bói toán, và ông ta
nghĩ rằng tôi dễ dàng dâng hiến. Tôi đã đạp ông ta xuống nền nhà, nhưng vì
chính cái đạp ấy khiến tôi ân hận khi ngài giáo sư nói với tôi những lời xin
lỗi thê thảm. Ông ta lủi thủi ra cửa và tôi đã giữ ông ta lại...
Khuôn mặt bà bỗng trở nên tái nhợt.
- Cậu ạ, đàn ông các cậu có những năng lực kỳ quái mà đàn bà không
bao giờ hiểu được, đó là đức tính kiên nhẫn. Họ có thể chịu đựng được mọi
hoàn cảnh, một khi phía trước họ có một cái đích. Tôi viết thư sang ông ấy
là tôi mang thai, ông ấy viết thư về chúc mừng tôi và yêu cầu tôi không
được để lộ bất cứ điều gì, khiến ông ấy phải bỏ dở công trình. Ông ấy nhấn
đi nhấn lại cái câu: "Con của chúng ta sẽ rất hãnh diện về bố mẹ, khi nó lớn
lên, nó biết bố mẹ vất vả như thế nào để có được một gia đình. Hãy đón mẹ
lên và anh sẽ gửi quà về hàng tháng. Anh không buôn bán được, nhưng tiết
kiệm lương...".
Tôi không báo tin mẹ tôi mất cho chồng tôi. Sự đóng góp của những
thùng hàng đã giúp mẹ con tôi đỡ vất vả. Tất nhiên ông giáo sư bố của cháu
cũng có gửi quà, nhưng tôi kiên quyết không nhận. Thực ra sau khi sinh
cháu, tôi khóc rất nhiều vì ân hận. Tôi thương chồng tôi và tôi căm thù kẻ
đã lừa dối chúng tôi. Tôi muốn quên ông ta đi và tôi làm đúng lời thề trong
lý trí của mình: cấm ông ta lui tới. Ông ta đã thực hiện đúng yêu cầu. Tôi
muốn cháu Xuân là con của chồng tôi, nếu như chồng tôi không ruồng bỏ.
Và ông ấy không những đã không ruồng bỏ, mà còn tỏ ra rất hạnh phúc.