không phải ai khác phải chịu cái cảnh cô đơn. Tôi căm thù ông ấy? Chỉ cần
nghe tiếng dép lê lẹp xẹp của ông ấy là tôi đã lộn ruột lên. Lẽ ra ông ấy
phải nhổ vào mặt tôi, tống cổ tôi đi khỏi cái vũng lầy mà người ta gọi là cái
gia đình ấy, thì ngược lại, ông ấy cứ điềm nhiên như không. Lắm đêm chợt
tỉnh, nhìn ông ấy ngủ, sao tôi thấy ghê tởm đến thế. Ông ấy ngáy hừng hực,
rồi rên, rồi lảm nhảm nói mê. Thật hiếm có người đàn ông nào nhiều tật xấu
như ông ấy. Tôi có cảm giác mỗi bữa ăn là một cực hình. Đã không biết
làm gì ngoài việc nuông chiều con, đến bữa ăn gắp gắp, bỏ bỏ, rồi chan, rồi
húp xì xoạt. Nói thì bảo nói xấu, mà không nói thì cứ phải chịu đựng mãi,
kinh khủng lắm cậu ạ. Tôi không còn tin có thứ khoa học nào lại có thể nạp
vào cái đầu đần độn ấy được.
Về tới nhà là cứ như con rối, bảo đâu ngồi đó. Đến tự là lấy bộ quần áo
cũng không biết. Mang tiếng đi Tây đi Tầu, đã không mua sắm được gì, về
nhà chỉ có phá. Đến sử dụng cái Xúp von tơ cũng ngớ nga ngớ ngẩn! Đúng
là tôi tự đeo gông vào mình, tự chuốc lấy trăm nỗi bất hạnh. Tôi không hiểu
người ta trả lương cho ông ta làm gì, để rồi cái công trình giời ơi đất hỡi
của ông ta chẳng thấy tăm tích đâu. Ông ta bỏ của chạy lấy người, chuyển
sang làm báo. Thế là thành ra anh tiến sĩ nửa mùa, anh nhà báo nửa mùa!
Té ra bao nhiêu năm nay, tôi chỉ là cái máy nghiền thức ăn cho ông ta? Tôi
đẻ con, nuôi con, chạy vạy đủ đường để có nhà, có gạo, để các người coi tôi
là cái máy, là vật hy sinh? Chỉ có các người mới là người chắc? Tàn nhẫn
nó vừa vừa chứ! Có cái lối đâu mà khinh nhau đến khốn nạn thế? Tôi hỏi
cậu. Thà cứ vũ phu, nói toạc móng heo ra còn hơn cứ âm ỷ mãi...
Bà cúi gằm mặt xuống khóc. Tôi không ngờ bà phẫn nộ đến thế.
- Dù sao các cháu cũng đã lớn và anh chị cũng cao tuổi cả rồi- tôi nói.
Chắc rằng anh nghĩ, tất cả là vì con mình chị ạ...
Bà lau nước mắt, nhìn thẳng vào tôi:
- Cậu không hiểu nổi chúng tôi đâu. Tôi khốn nạn vì chính cái lối suy
tính ngu xuẩn ấy. Vì con! Nghe cũng hay ho đấy! Nhưng con nó có coi cái
sự "vì" ấy là gì đâu. Thậm chí nó còn về hùa với ông ta làm nhục tôi nữa.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi bảo con lớn, có ăn diện gì cũng phải nhìn chị