Ngay cả đối với tôi, ông ấy cũng không hề có cử chỉ hay lời nói nào gợi tới
điều chỉ hai người biết. Hạnh phúc là như vậy đấy, cậu ạ. Tôi cứ nơm nớp
chờ đợi sự bùng nổ, nhưng chồng tôi không phải là người tầm thường.
Đúng là, ông ấy yêu con gái tới mức, nhiều khi chính tôi phải ghen lên.
Thực ra tôi không phải tôi ghen ghét gì mà tôi cảm thấy sự giả dối từ bên
trong của ông ấy, đã đạt tới đỉnh cao kỳ lạ. Mọi chuyện đối với ông ấy đều
cứ như không. Cho tới lần ông ấy đi nước ngoài công tác. Trước ngày đi
khoảng hai tuần, hầu như đêm nào ông ấy cũng đòi hỏi tôi. Tôi rất lấy làm
lạ là lâu nay, ông ấy say mê công việc, say mê chăm sóc con hơn để ý đến
tình ái. Vậy mà...
- "Nếu có con, anh đề nghị đặt tên là Thu..."
Ông ấy nói với một tình cảm chân thành và tự tin đến mức, tôi không
còn dám nghĩ đến bệnh tình của ông ấy.
Bà ngừng để lấy thuốc hút. Bà hút những hơi dài với vẻ mặt của người
bất cần. Rồi bà dụi điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn.
- Cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin cậy, bà nói. Tôi phải thú nhận
với cậu là chồng tôi chưa bao giờ giúp tôi trở thành người vợ chân chính.
Ông ấy đã dùng mọi kỹ thuật mà ông ấy học được ở đâu đâu, để sống với
tôi. Nhưng cái chính thì ông ấy không thực hiện được. Mọi kỹ thuật trở nên
thô bỉ, và tôi đã khao khát tìm người đàn ông đích thực, khi mà tôi không
còn tự biết lỗi lầm của mình. Tôi yêu một người kém tôi năm tuổi. Cháu
Thu chính là con anh ta. Tôi muốn phá tung tất cả để làm lại cuộc đời.
Nhưng người tình của tôi không phải là một trí thức. Anh ta không có đức
tính kiên trì, càng không có tí tư tưởng, tí văn hóa nào trong đầu thành thử
anh ta xử sự với tôi rất thô bạo. "Ở với chồng, ngủ với tình nhân, như thế
mà em còn đòi hỏi cao hơn à? Vợ anh nó xé nát hết!...". Tôi cảm thấy ghê
tởm và tôi đã cho hắn một cái guốc vào mặt.
Tôi biết, cuối cùng mọi hậu quả tôi phải gánh chịu tất. Ông ấy nhà tôi đối
với hai cháu không thể chê trách, nhưng thà cứ hắt hủi chúng còn hơn. Tôi
không chịu được cái cảnh nuông chiều con vô lối của ông ấy. Các cháu
ngày càng lớn, chúng đã vượt ra khỏi vòng tay của chúng tôi. Và tôi chứ