nhìn em, nhà nghèo mà con cứ nay mốt này, mai mốt nọ, mẹ lo sao xuể. Nó
nói thế nào cậu có biết không? Nó bảo mẹ chỉ biết mẹ. Mẹ son phấn, mẹ
hút thuốc lá, mẹ bồ bịch thì được, còn chúng con thì mẹ cấm. Tôi đã tát cho
con bé một cái. Đây là lần đầu tiên tôi đánh con. Tôi bảo nó còn trẻ, còn
đang tuổi lớn, việc gì phải son phấn. Son phấn là để cho người đứng tuổi.
Thế là nó vênh mặt lên: "Bố cho con mua son chứ mẹ cho à?". Cậu chưa có
con, cậu không thể hình dung được nỗi đau của người mẹ cảm thấy con
mình đang vượt ra khỏi tầm tay mình nó đau đớn biết chừng nào...
Tôi không còn biết nên hiểu thế nào, nhưng quả tình tôi rất khó thông
cảm với bà. Sự thực thì bà có thể dạy con. Nhưng vì bà quá phẫn với chính
những nỗi trắc ẩn của đời mình, mà làm cái việc lẽ ra một người mẹ không
nên làm chút nào. Bây giờ bà trở lại đúng với bàhơn. Nom bà có vẻ hung
dữ và độc ác. Bà nói rằng ông ấy đúng là cái mắc áo, một bị thịt, một tiến sĩ
giấy, một nhà báo nửa mùa, một trí thức dỏm, một tên đàn ông giả hiệu, đồ
bất lực ti tiện, kẻ lừa dối tinh tế...Thế nhưng bà không có con đường nào
khác là phải chung sống với một bóng ma. Mặc dù mọi việc làm của bà ông
đều biết, nhưng ông không hề có một biểu hiện phản ứng. Giờ đây ông còn
phản ứng gì được, khi đã sáu mươi tuổi rồi. Bao nhiêu sức lực ông đã tiêu
vào cái gọi là công trình "giời ơi đất hỡi" để cho kẻ khác thăng quan tiến
chức. Còn ông, người chủ công trình thì quá ư chán nản với sự nghiệp, đã
"bỏ của chạy lấy người"! Té ra ông chuyển sang nhà báo tức là cuộc chạy
trốn của ông bắt đầu. Cái vực thẳm đầyrắn rết, thú dữ của ông không phải
là không có. Nó vẫn luôn há cái miệng đen ngòm đợi chờ ông trượt ngã. Có
lẽ ông đã sa chân rồi, nhưng vì ông còn cố túm giữ lại được với chút công
việc, chút bạn bè, chút triết lý mộng mơ của kẻ thất bại. Đó là nỗi buồn...
Tôi tiễn bà Huệ ra khỏi ngõ Lỗ Thủng. Bỗng tôi rợn tóc gáy khi thấy
mấy cái bóng đen đang tựa vào tường, ngay cạnh đống rác ôm ấp nhau. Có
lẽ cũng là những bóng ma không hơn, và cái lỗ thủng nham nhở kia đang
nuốt vào trong bụng nó biết bao nhiêu số phận không hồn hôi hám và bệnh
hoạn. Bà chào tôi rồi lên xe với nét mặt đến não lòng. Tôi đứng nhìn theo
bóng bà, cứ cảm giác như bà cũng đang tìm lối thoát. Nhưng thoát làm sao