- Mẹ chẳng thiết đi đâu!
- Với con mẹ cũng không thiết ư?
- Nhưng mẹ đã thề với vong linh thầy con rồi...
Tôi không hiểu lời thề ấy thế nào, nhưng tôi vẫn đinh ninh, bây giờ thì
mẹ nói thế thôi... Mẹ không thể khác được khi tôi đã có con. Tôi biết, có
cháu, dẫu không mời bà cũng phải ra Hà Nội.
Nhưng tôi đã lầm.
Không bao giờ chúng ta hiểu được lòng mẹ đâu cậu ạ. Khi mẹ qua đời
rồi, chúng ta vẫn không thể hiểu hết, mặc dù chúng ta luôn ân hận và mặc
dù chúng ta tự động viên mình rằng, chúng ta đã làm hết bổn phận. Chẳng
bao giờ làm hết bổn phận với bốmẹ đâu...
Bà ngậm ngùi nói. Tôi chợt nhớ tới phin cà phê và vội vàng lấy đường ra
pha cho bà. Bà nhấm một chút rồi tiếp:
- Chúng tôi cưới được ba tháng thì ông ấy đi nước ngoài. Xin lỗi cậu, nói
ra thì nhục nhưng không nói ra thì nỗi nhục còn nặng nề hơn. Ông ấy tỏ ra
là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ ấy không hề đáp ứng
được những đòi hòi tinh thần vốn mang sẵn nghi ngờ từ trong sâu xa tình
cảm tôi. Tôi trở thành thô bạo trong sinh hoạt, và ông ấy cũng không kém.
Thật khốn nạn cho thói đạo đức giả, nó đã nhiễm sâu trong máu chúng tôi.
Và tôi đã khóc sau mỗi cuộc làm tình kỳ quái. "Em không cho anh bình
tĩnh...", ông ấy nói. Nếu tôi sớm nhận thức được cái bi kịch trong tương lai
sẽ như thế nào, và chúng tôi không tự lừa dối mình, hẳn cuộc hôn nhân ấy
đã chấm dứt.
- Anh đi nước ngoài mấy năm, chị? Tôi hỏi.
- Bốn năm. Khi ông ấy về thì cháu Xuân ba tuổi rưỡi.
Bà cầm ly cà phê lưỡng lự rồi tiếp:
- Bây giờ thì mọi sự đã vỡ lở rồi, tôi không có ý định giấu sự thực nữa.
Nhưng không giấu không có nghĩa là cứ phải nói toạc móng heo ra. Bố
cháu Xuân là ông giáo sư, tiến sĩ, bạn thân nhất của ông ấy. Họ có biết