cho mẹ làm gì ngoài ý muốn của mình. Tôi căm thù cái người đàn ông góa
vợ có hai con trai ở ủy ban huyện ấy. Tối nào ông ta cũng mò đến nhà tôi
chẳng để làm gì. Cái đèn dầu vặn to hết cỡ để giữa bàn, hai cái bóng ngồi
hai bên, thỉnh thoảng ông ta hút thuốc lào, còn nói chung là im lặng. Tôi
nằm phủ phục trên giường học bài, nhưng thực ra luôn để mắt theo dõi họ.
Chỉ cần có một cử chỉ nhỏ của ông ta là tôi đứng dậy, giả vờ xin mẹ ngụm
nước hay nhờ mẹ lấy cái gì đó trong ngăn kéo. Thậm chí đến khi ông ta về,
mẹ tôi tiễn, tôi cũng bám sát một cách trắng trợn. Mẹ là của tôi, không ai có
thể chiếm đoạt được!
-Có lần mẹ kể rằng, "Bác Thuyết" (ông ta) là bạn thân nhất của bố, rằng
chính "bác" đã lặn lội lên tận Điện Biên xin hài cốt bố về. Hồi đó bố mẹ lấy
nhau chính là nhờ "bác" làm mối cho. Tất cả những điều ấy không gây cho
tôi xúc động, thậm chí khiến tôi càng cảnh giác hơn. Tôi không cần biết gì
ngoài chuyện bố tôi là liệt sĩ Điện Biên, tôi là con liệt sĩ, mọi người phải có
trách nhiệm đối với tôi. ở trường, tôi luôn được thầy cô và bạn bè quan tâm.
Tôi không bao giờ chịu thua thiệt điều gì. Nếu cảm thấy không vừa lòng là
tôi dỗi, tôi khóc. Nước mắt đã trở thành vũ khí, kể cả khi bị điểm kém.
Cũng may là vì tôi học không đến nỗi, nhưng nói chung tôi luôn có ý nghĩ
đòi hỏi. Ngay cả tới khi vào Đại học, tôi vẫn giữ nguyên lối sống ích kỷ của
mình. Tôi đã khóc đến khan cả cổ khi biết tin mẹ tôi đi bước nữa với ông
ta. Rồi tôi đùng đùng về nhà, tuyên bố đòi mẹ, tuyên bố, nếu mẹ không
nghe tôi thì tôi sẽ không bao giờ về nữa. Cậu không thể hình dung lúc ấy
mẹ tôi đau khổ thế nào. Bà chắp tay van lạy tôi, nhưng không hiểu ma quỷ
ở đâu đã nhập vào tôi khiến tôi bướng bỉnh nhỏ nhen đến thế. Tôi không
chịu nghe ai. Thậm chí tôi còn sang nhà "ông ta" chửi bậy...
- Thôi, tôi không nhắc lại nữa, nhưng dù sao tôi cũng phải nói thêm với
cậu rằng, chính tôi đã dẫn đến cái chết bi thảm của em tôi. Đó là những
ngày hè nóng nực chưa từng thấy, tôi về với mẹ. Tôi rất căm tức khi thấy
mẹ tôi có thai. Tôi còn thề độc địa rằng, nếu "ông ta" còn sang nhà tôi, tôi
sẽ lấy giẻ lót tay dắt ra cửa! Và tôi đã thắng!