- Cứt! Anh Gù nói với cái vẻ đầy cay cú, - Đã sa xuống hố thì toàn là cứt
thôi! Hoa lá làm bằng cứt!
Tôi không ngờ anh Gù bỗng dưng phản ứng người bạn thân thiết của
mình thô tục thế. Anh còn nói về cái hố thẳm cứt đái mà ông tiến sĩ vẽ ra
đầy huyễn hoặc ấy một thôi một hồi. Rồi anh gục xuống trong trạng thái
say. Anh nói, không phải nói với ông tiến sĩ nữa. Càng không phải nói với
tôi, mà anh đang tự thú trước tấn bi kịch của đời mình.
- Nó vừa nói tình yêu giả dối, là lọc lừa, là đểu cáng, là trăm thứ bẩn
thỉu. Nhưng chính nó cũng đang thối rữa từ bên trong. Nó bảo nó yêu tôi
vậy sao trong khi đang làm tình với nhau, chỉ vì nó sờ phải hai cái chân
nhũn nhẹo này, nó lại ré lên hoảng loạn, rồi vội vã mặc quần áo bỏ chạy?...
Tôi rời chỗ ngồi khuất lấp của mình, tới bên hai người bạn. Họ hình như
không nhận ra tôi. Và tôi lẳng lặng ngồi xuống.
Mọi thứ quanh chúng tôi trở nên mờ ảo khi mặt trăng luồn vào một đám
mây.
Mất điện.