lại lồng lộn cào cấu nhau cho tới khi tôi cảm thấy tôi bị tan rã, không còn
hình hài nữa...
Thế là tôi đã đánh mất tôi. Đánh mất tất cả! Cả ông tiến sĩ. Cả anh Gù.
Cả bà Huệ và hai cô tiểu thư xinh đẹp của bà. Tôi đã tự tay xúc hết mọi thứ
mà tôi gây dựng được, đổ xuống cái hố thẳm nhơ nhớp mà tôi không thể
làm chủ? Tôi không đổ lỗi cho bà ta. Không! Tất cả là do cái thằng tôi và
tôi phải trả giá! Tôi lủi thủi chui ra khỏi chăn, lủi thủi mặc áo quần trong
khi bà Huệ vẫn để nguyên hiện trạng. Kéo cái vỏ chăn đắp hờ lên người.
"Cậu đi đâu bây giờ?", bà hỏi và tôi không trả lời. Tôi chỉ muốn chạy trốn
thật nhanh khỏi nơi này. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân tôi và cả
người đàn bà kỳ dị đang co mình trong mớ vỏ chăn khóc. Tôi nghĩ rằng bà
ta chưa thoả mãn và muốn níu giữ tôi lại bằng những giọt nước mắt cá sấu.
Nhưng tôi đã lầm. Khi tôi cau có giật tấm vỏ chăn ra thì bà lao tới, ôm ghì
lấy tôi giọng rất chân thành: "Tôi biết, tôi đã làm một việc tởm lợm", bà run
rẩy, quỳ xuống chân tôi. "Cậu tha lỗi cho tôi. Đã nhiều lần tôi muốn trốn
khỏi nơi này. Nhưng... cậu cũng không hiểu được đâu. Tôi thương... các
con tôi. Tôi thương ông ta. Nhưng tôi rất thù ông ta!". Tôi ngồi xuống nâng
bà dậy, lấy áo váy mặc giúp bà. Đầu óc tôi đặc cứng. Tôi cố moi từ trong
cái khối đen đặc ấy ra vài từ an ủi người đàn bà tội nghiệp, nhưng không
tìm ra. Tôi trở nên trì độn..."Em không biết nói thế nào...", cuối cùng tôi ấp
úng nói. "Cậu không cần phải nói.", bà đứng lên buộc lại tóc, nhìn tôi với
đôi mắt bình thản. "Cậu cứ yên tâm", bà tiếp. "Tôi vẫn sống với ông ta..." -
"Em không hiểu..." - "Hiểu làm gì!". Bà quay lại thu xếp giường chiếu rồi
nhét bao thuốc vào túi áo tôi, nói dịu dàng: "Thôi cậu về đi."
Tôi lặng lẽ lách ra khỏi cánh cửa bà Huệ vừa mở cho, giống như kẻ chạy
trốn. Tôi cảm thấy tôi vừa được giải thoát, sự giải thoát ê chề. Bà Huệ ra
hành lang mở khóa cửa sắt. Tôi bước ra ngoài với một tâm trạng đê hèn
không thể tả được. Chùm chìa khóa trong tay bà Huệ rơi xuống nền xi
măng, giải thoát cho cuộc chia tay khốn khổ của chúng tôi.
Trời đã hưng hửng sáng. Tôi cắm cúi đi bộ. Tôi không biết bây giờ tôi sẽ
về đâu. Tôi chỉ biết rằng tôi phải bước thật nhanh, cốt sao tránh khỏi những