Tôi lảo đảo ngã vào lòng ghế. "Cậu ngồi xuống đã!", bà nói như ra lệnh.
"Cậu không về được đâu." - "Nhưng... em phải về", tôi nói và lại đứng lên.
Bà Huệ nắm tay tôi kéo xuống. "Cậu đừng làm thế", bà nói và cúi đầu hút
thuốc. Tôi ngượng nghịu như thể bị bắt quả tang những ý nghĩ ám muội.
"Tôi cứ có linh cảm... thế nào... cậu cũng tới..." - "Không, không phải em
tới tìm chị!", tôi phản ứng. Bà đặt bàn tay múp míp lên vai tôi: "Thế cậu
tìm ai?" - "Còn ai nữa. Em tìm anh ấy", tôi khẳng định. "Khổ quá", bà níu
vai tôi. "Chả lẽ cậu không biết ông ấy và hai cháu về quê?" - "Làm sao em
biết được?". Bà cười nhạt: "Tình thân của anh em cậu nó cứ ẽo ợt thế nào
ấy", bà bình luận. "Bao giờ anh ấy về?", tôi hỏi, và chạm phải đôi mắt dài
dại nhìn tôi của người đàn bà. "Ba ngày nữa", bà nói và đứng lên, cầm cái
bô đi vào toa lét. Tôi nhìn thấy cái bô, lập tức ruột quặn lên và tôi níu bà
lại, gục xuống nôn tiếp. Có lẽ tôi đã ngã xuống sàn nhà và tôi không biết tôi
đã được chăm sóc như thế nào. Mãi tới khi tỉnh, tôi mới nhận ra mình đang
gối trên cánh tay bà Huệ và trên người tôi không còn một thứ gì. Mùi dầu
thơm sặc sụa. Tôi cảm thấy rét run người và tôi không còn là tôi nữa. Bà
Huệ chồm lên, ủ kín người tôi. Bà hôn tới tấp vào mặt, vào cổ tôi và kiên
quyết luồn được lưỡi vào miệng tôi. Bộ ngực căng cứng của bà chà sát vào
ngực khiến tôi ngạt thở. Không! Tôi cố vùng dậy nhưng không được. Bà
kéo tay tôi luồn xuống dưới. Tôi vội nắm bàn tay lại vì chạm phải thứ nước
lạnh nhớp trên đùi bà. Bà dựng tôi dậy, gục mặt vào phần dưới cơ thể tôi
khiến tôi co rúm, không còn tự chủ được nữa. Tôi bật lên một tiếng rên
cùng với sự tan ra trong cơ thể. Bà choàng tay qua cổ tôi, áp mặt vào ngực
tôi khóc. Đầu tôi rỗng không. Hai cánh tay trần của bà xoa bóp vai và ngực
tôi. Tôi riết bà vào lòng và dùng những ngón tay lau nước mắt cho bà. "Tôi
xin lỗi cậu", bà thổn thức nói.
Tôi gỡ tay bà ra và lại chạm vào đôi mắt của bà, một đôi mắt khao khát
và thù hận. Tôi vừa định vùng dậy thì bà đã kịp ôm gọn tôi vào lòng: "Cậu
không phải là người à?", bà nói qua kẽ răng, nhưng hai bàn tay nóng hổi
của bà, nắm chắc hai bàn tay tôi. "Cậu cũng là một thằng đàn ông giả dối!"
- "Sao chị lại nói thế?" - "Các người là một lũ giả dối, ti tiện", bà rít lên,