KHÚC BẢY
Tôi nhớ là tối hôm ấy, sau khi uống hết năm chai bia, anh Gù bảo mẹ lấy
thêm cho chúng tôi chai rượu chanh xuất khẩu. Tôi bốc lên, rót rượu ra cốc,
cụng với anh. Anh Gù càng uống càng lỳ. Còn tôi, tôi tự biết là thế nào
mình cũng say. Say thì say! Tôi cho phép mình say để quên đi một buổi tối
u ám. Một buổi tối tôi phải nghe hai câu chuyện bi thảm của hai người bạn
thân mà bấy nay tôi vô tình không để ý. Lại nữa, tôi cảm thấy quá ngán
ngẩm với cuộc sống cô độc của mình. Tôi rất sợ phải về căn phòng hôi hám
và hoang trống ấy. Tôi rất sợ phải chui vào xó xỉnh của những ý nghĩ không
đâu, để rồi sáng ra cắp cặp tới cơ quan, với nét mặt hốc hác của người mất
ngủ.
Thế rồi không hiểu bằng cách nào, sau khi uống hết chai rượu, tôi cũng
mò về được căn phòng của mình. Tôi lục tìm khắp các túi vẫn không thấy
chìa khóa. Tôi còn đủ tỉnh táo để nhớ lại lúc thằng Mỹ đẩy tôi ngã bổ
chửng phía trong lỗ thủng, hẳn chùm chìa khoá đã rơi ra ở đó, và tôi tiếp
tục cuộc hành trình. Thường thì trong đầu những người say vẫn có một
đốm sáng kỳ lạ. Tôi nhận rõ đốm sáng ấy đang chỉ dẫn tôi. Nó không chiếu
rọi liên tục mà chỉ lóe lên. Rồi tắt ngấm. Rồi lại lóe lên. Tôi quên mất tôi
đang đi tìm chìa khóa khi buớc vào một vũng nước. Và không hiểu sao tôi
lại hướng ra ngoài phố. Mấy thằng đàn em của anh Gù nhận ra tôi và chúng
kéo tôi vào quán nhà lão Tía, ép tôi uống nữa. "Uống thì uống! Chúng mày
địch thế nào với ông được!". Tôi cầm ly rượu, nói. Và ngửa cổ uống gọn.
Tôi gục đầu vào vai thằng Mỹ cố trấn tĩnh. Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới
ông tiến sĩ, nhớ lời anh Gù đặn đi dặn lại là sáng mai tìm bằng được ông về.
Cái ý định đi tìm ông lập tức choán ngợp tôi. Và tôi ra lệnh: "Hà, mày gọi
giúp tao cái xích lô!". "Để em dìu anh về!", thằng Mỹ nói. "Tao có say đâu
mà dìu?". Tôi đứng lên, cố giữ thăng bằng. "Chúng... chúng... mày... mờ...
mờ... mày... không giúp... thì ông...", tôi ngọng nghịu nói trong khi thằng
Hà đã chặn được cái xích lô ghé vào cửa quán.
- Xin mời ông anh cứ việc tít mù!