Tôi cầm cốc bia lên uống, cảm thấy vị đắng lan ra rất rõ trên ngực mình.
Tôi muốn nói với anh những ý nghĩ bất chợt vừa lóe lên. Rằng sự thực đâu
phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của con người. Và nếu ta không tỉnh
táo mà cố dấn thân vào cõi u mê để đi tìm sự thực, thì chính ta phải chuốc
lấy tai vạ không lường được. Chí ít ta cũng lâm vào tình cảnh bi hài. Anh
không biết rằng, anh đang bị lún chìm trong vũng lầy tình ái. Chính nó
đang nuôi dưỡng anh, níu giữ anh, cho anh được làm người. Nhưng cũng
chính nó đang trêu ghẹo, thử sức anh, nếu anh không cam chịu để nó vây
bủa và đẩy anh tới hoang mạc của nỗi cô đơn. Lòng tự trọng đã cứu rỗi tâm
hồn u uất của anh...
- Anh phải tìm bằng được nó, anh Gù nói. Chỉ có nó mới trả lời được cho
anh, chú ạ. Còn tất cả đều là cứt hết! Ông tiến sĩ bảo anh không biết dừng
lại ở điểm cần dừng. Nhưng làm đếch gì có cái điểm dừng mơ mộng ấy?
Con người ta hơn nhau ở chỗ biết lùi, biết dừng lại ở nơi cần dừng lại. Đó
là sách vở thôi. Sách vở nói thì hay lắm. Còn cuộc sống hoàn toàn trái
ngược. Cuộc sống bao giờ cũng cố đẩy con người tới điểm cuối cùng của
nó? Đúng không? Hoặc là đỉnh cao, hoặc là vực thẳm, không có điểm dừng
nào ở giữa cả! Không có! Anh không bao giờ tin vào thứ lý thuyết suông
mộng mơ xuẩn ngốc ấy. Đó là cái bẫy được ngụy trang hết sức tài tình. Chỉ
cần ta dừng lại, thế là nó chụp xuống đầu ta, không cho ta vùng vẫy nữa!
Anh uống cạn ly bia, mặt cúi gầm. Có lẽ tôi không nên bày tỏ ý nghĩ của
mình với anh. Thực ra, chính anh đang mắc phải cái bẫy bùng nhùng kia
mà anh không tự biết đấy thôi...
Không hiểu vì sao bỗng dưng tôi lại nghĩ tới cái lỗ thủng. Đó là một
điểm sáng luôn luôn chiếu rọi vào cõi uẩn ức ê chề trong tâm tưởng tôi. Sự
thực thì người ta không thể xây bít được nó, nếu như đám dân trong ngõ
chúng tôi vẫn còn đây, vẫn phải sống những tháng ngày tiếp theo ngột ngạt
trong cái hẻm bùn lầy này.