điều đáng nhớ nhất: anh là thằng Gù. Anh là kẻ tật nguyền. Rằng hai cái
chân nhũn nhẹo như hai cái đuôi ấy đã và sẽ còn là nguyên nhân gây nên
những bất hạnh của đời anh. Anh gồng mình lên đón nhận sự dâng hiến,
đồng thời cũng mong đem hết sức mình hiến dâng cho tình cảm của người
tình. Trong cơn hào hứng, Hạnh co người, hai tay cô chợt nắm gọn hai cái
chân nhũn nhẹo ấy, khiến cô thét lên hoảng loạn. Trong chớp nhoáng, cô
đẩy anh ngã gọn xuống nền nhà, giữa đống bát đĩa còn ngổn ngang. Cô
cuống cuồng mặc vội áo quần, tóc để xõa tung, nhào ra cửa. Hình như cô
ngã dưới gốc bàng và bật dậy rất nhanh...
Hôm sau, cô biến khỏi ngõ Lỗ Thủng liền mấy tháng. Và cũng từ đó anh
Gù chui vào bóng tối cõi lòng mình, lần mò tìm mãi không ra sự sợ hãi bản
năng của cô gái chung chạ với mình. Giờ đây, lại thêm một lần nữa Hạnh
bỏ chạy. Anh ân hận về cách xử sự của mình. Anh sai đàn em ra phố, tìm
sách tình yêu về đọc, mong có chuyện nào phù hợp với anh, giải đáp cho
anh cái điều kinh khủng ấy. Nhưng những cuốn sách dày cộp kia chẳng
giúp cho anh điều gì. Đêm đêm, sau khi tàn quán, anh lại âm thầm ngồi
dưới gốc bàng trông đợi. Anh đã thầm hứa, thầm thề với cô ta rằng, anh sẽ
không nghĩ tới chuyện yêu với đương nữa. Tình yêu là cái gì đấy cao sang
lắm. Nó chỉ dành cho những người khác. Chứ còn tật nguyền như anh làm
sao có được? Nhưng nghĩ là nghĩ thế, nói là nói thế. Đó là quyền của anh.
Còn cô ta. Cô ta không được phép coi anh là con vật? Sự hốt hoảng của cô
ta không phải không có lý - dẫu sao đó cũng chỉ là cái lý của cô ta. Có phải
bỗng quờ phải hai cái chân nhũn nhẹo của anh mà cô ta nhận ra kẻ ăn nằm
với mình không phải là một con người? Giờ đây anh không còn thiết gì
nữa, tình yêu với những cuộc hoan lạc vội vã. Nói đúng hơn, anh không đòi
hỏi cô ta phải quay về để yêu anh. Nhưng anh quyết không để sự việc diễn
ra có vẻ êm đềm, nếu cô ta cứ trốn, cứ nhìn nhận anh không phải là một
con người. Anh không ngại gì tốn kém. Anh sẵn sàng bán hết những gì có
thể bán được, chi cho bọn đàn em, để chúng ra công truy tìm cô.Anh chỉ
cần cô quay về, chứng kiến sự tồn tại đàng hoàng của anh, không cần đến
nỗi băn khoăn lo lắng, lòng thương hại của ai hết...