Thằng Mỹ đủng đỉnh trả lời:
- Ông anh Gù khiếp bỏ mẹ, nó tâm sự. Tối nào cũng bắt đàn em chầu ở
đây chờ con Hạnh về.
- Để làm gì?
- Bố ai biết. Hình như đòi nợ.
- Nợ?
- Chứ gì nữa. Ông ấy sai đàn em lùng khắp nơi cả tháng nay rồi, nhưng
lùng thế nào được con ấy.
- Chẳng lẽ nó không về? - Tôi hỏi cốt để gợi chuyện.
- Thế nên đàn em mới phải chầu ở đây đến mười rưỡi, thằng Ngọc đến
mười một rưỡi, thằng Hà một giờ.
- Gì mà khiếp thế?
- Đã bảo là rất hệ trọng, miễn hỏi.
Tôi biết không thể khai thác gì thêm ở cái thằng Mỹ ngố này, đành rút ba
điếu thuốc đưa cho nó.
- Anh gửi cho thằng Hà, thằng Ngọc mỗi đứa một điếu, tôi nói. Còn mày
làm điếu nữa. Thằng Mỹ đứng dậy "cám ơn ông anh" rồi biến vào bóng tối.
Tôi quyết định ra phố mua mấy chai bia về "khao" anh Gù, không chờ ông
tiến sĩ nữa.
Anh Gù nằm còng queo trên giường đọc sách, mặc dù bên ngoài quán
vẫn đông khách. Bà Hượu nói "Em nó bị ốm". Tôi chui vào nhà. Chung
quanh anh bốn năm cuốn tiểu thuyết. Toàn sách viết về tình yêu. Té ra ông
anh tương tư, đang nghiền ngẫm chuyện ái tình, tôi nói đùa. Anh lẳng lặng
xếp mớ sách lại, bảo tôi đã có công mang bia tới thì cũng chịu khó ra phố
mang chút mồi về. Tôi làm theo ý anh. Chúng tôi khép cửa, lẳng lặng ngồi
trên giường uống. Nom anh có vẻ hốc hác, nét mặt không còn sáng và linh
hoạt như mấy tháng trước. Hình như cũng đã lâu ông tiến sĩ không tới đây
và anh cũng không có vẻ gì muốn nhắc tới ông nữa. Cuộc truy tìm chính
tâm tư của mình đã buộc hai nhà triết học của tôi đang lùi vào bản ngã.