Thực ra hai vết rò rỉ trong hai con tim ấy đã bục ra hết cỡ rồi, và nếu có tìm
nhau, họ cũng chỉ còn lẳng lặng tự chiêm nghiệm.
Cảm giác hưng phấn vì ý nghĩ ấy vừa nhen lên trong tôi, thì anh Gù đã
giập tắt. Anh đang có nhu cầu tâm sự, bởi lẽ gần đây Hạnh lại "chơi" cho
anh một vố nữa đau điếng: Cô dẫn về cho anh một "con bạn chỉ cần một
tấm chồng". Cô đâu biết, anh không phải thứ đàn ông "chỉ cần một cô vợ".
Hạnh định đem cô bạn béo ục ịch của mình cá cược với anh, với tình yêu
theo lối mua bán chợ giời? Cô ta muốn anh trở về nguyên vẹn với một
thằng Gù có đôi chân nhũn nhẹo như hai cái đuôi, đã khiến cô ta kinh hãi?
Không! Giá như cô ta không giở trò yêu đương tình ái, đừng rỏ nước mắt
khi nằm trong vòng tay của anh, thì mọi chuyện sẽ khác. Anh không phải
không tự biết hoàn cảnh của mình. Nhưng Hạnh làm thế, nghĩa là cô ta chỉ
coi anh là một con vật? Chỉ có những con vật mới đem con nọ thả vào
chuồng con kia - Anh nói - Chứ còn anh thì khác! Anh chưa bao giờ dám
nghĩ đến tình ái. Cô ta đã đem tình ái đến cho anh. Để rồi hạ nhục anh? Và
thế là coi như xong, coi như phủi tay được à? Cô ta đã trốn anh, trốn tình
yêu của anh một thời gian, sau cái đêm anh gọi là "thần tiên" ấy. Cuộc sống
phải sòng phẳng, anh nhấn mạnh. Cô ta bỏ trốn anh thì có khó gì. Nhưng
chạy trốn bản thân mình thì đừng có hòng?
Anh đã từng chán nản sau bao đêm lê cái thân tàn ra cửa, ngồi dưới tán
bàng chỉ mong được nhìn thấy bóng Hạnh. Nhưng càng ngóng chờ càng vô
vọng, đến nỗi anh phải thốt lên những câu chửi thề tục tĩu, để rồi sau đó
anh lại phải tự xỉ vả mình là đồ khờ dại. Lẽ ra anh phải biết dừng lại ở điềm
gần tới đích - Đó là lời bình luận của ông tiến sĩ hôm nào. Nhưng anh đã
không làm được điều ấy. Anh nhớ rất rõ khi bàn tay mềm của Hạnh ôm riết
lấy cổ anh, rồi dần dần đưa xuống lưng với cảm giác khoái lạc. Hạnh uỡn
người lên, miệng há hốc, hớp hớp không khí. Tiếng rên của cô đẩy anh vào
cõi mịt mùng. Anh quên hết cả. Anh dùng hết sức mạnh bản năng rướn
người, đẩy cho tiếng rên lan vào vòng ngực đang cuộn trào của mình. Nếu
chỉ có thế... Nếu anh đừng quá đam mê mà lật Hạnh chuyển lên, hẳn mọi sự
sẽ diễn biến tốt lành, kết thúc tốt lành. Khốn thay, anh đã không nhớ cái