Chúng nó vui vẻ khiêng tôi, ném vào lòng xe. Thế nhưng khi xe chuyển
bánh không hiểu sao tôi lại tỉnh táo. Tôi bảo ông xích lô cứ đạp xe theo sự
chỉ dẫn của tôi đừng hỏi vớ vẩn.
Thế là tôi đã đến được nơi tôi cần đến. Thực ra tôi phải lần mò mãi mới
ra lối rẽ lên cầu thang có cửa sắt. Đứng trước cánh cửa, bất giác tôi nhận ra
hình như đã khuya lắm rồi. Tôi đến nhà người ta vào giờ này để làm gì?
Dẫu đó là nhà người bạn thân nhất của tôi. Đây còn là một gia đình. Các cô
tiểu thư con ông sẽ hiểu về người bạn của bố thế nào? Và cả bà vợ đáo để
của ông nữa...
Tôi đã định quay ra, nhưng hai bàn tay cứ níu lấy cánh cửa. Bỗng bóng
điện hành lang bật sáng. Một người đàn bà mặc váy ngủ hiện ra trước
khuôn cửa. Tôi không nhận ra ngay bà Huệ, nhưng bà rất nhanh nhận ra tôi.
Bà tất bật mở khóa và ân cần dìu tôi vào nhà. Bà pha nước mơ, lấy đá trong
tủ lạnh cho tôi uống. Tôi nhận biết hết mọi điều đang diễn ra đối với mình,
nhưng không cưỡng được.
Tôi uống liền hai ly nước mơ lạnh, hy vọng sẽ giải say. Và tôi hỏi bà:
"Ông tiến sĩ của tôi đâu rồi?". Tôi nhớ là tôi nhấn mạnh hai từ của tôi với
cái vẻ công thần rất trẻ con. Bà Huệ dịu dàng ngồi xuống bên tôi: "Ông ấy
và hai cháu về quê ăn giỗ.", bà nói và đặt trước mặt tôi bao ba số. "Quê
nào?", tôi hỏi xấc xược. Bà nắm tay tôi: "Cõ lẽ cậu quá chén rồi đấy!".
Tôi cảm thấy ở nơi cổ đang đầy ứ lên: Buồn nôn quá. Tôi vội lấy cái bô
đựng nước thải và bã trà, nôn thốc vào đó. Bà Huệ đỡ ngang người tôi. Rồi
bà dùng hai ngón tay, day day thái dương cho tôi. Bà bắt tôi ngồi im và lấy
khăn ướt lau mặt cho tôi. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ trước tình cảm của bà.
"Tôi không nghĩ cậu có thể lại uống say thế này!", "Xin lỗi chị" tôi nói và
đứng lên. "Em về". Mọi vật quanh tôi đảo lộn, nhòe nhoẹt hết. Cả bà Huệ
cũng đang đảo lộn, nhòe nhoẹt. Nhưng tôi vẫn đủ khả năng nhận biết mọi
chuyện. Rằng tôi đang ở trong nhà của bạn tôi vào lúc khuya khoắt và chỉ
có vợ của ông ở nhà. Tôi không thể ở lại. Tôi không được phép gây nên sự
khó xử đối với bà và cái chính là tôi không có lý do gì nấn ná. "Em xin
phép...", tôi định bước ra khỏi khuôn ghế thì bị bàn tay bà Huệ ấn xuống.