Đại sư: "Giờ không còn Dung Trần giới nữa, từ lúc Vô Yến Quân khai
sơn lập phái đến nay thì chẳng còn một môn phái nào có thể đạt đến khí
khái năm ấy của Dung Trần giới, giờ chỉ còn lại một Dung Trần sơn phái
thôi."
Giang Trừng đành giơ tay ra chiều đầu hàng, "Rồi rồi rồi, ý là anh kêu
tôi tới làm đệ tử sơn phái Dung Trần chứ gì?"
"Đúng." Đại sư đáp ngắn gọn, khẳng định suy đoán của Giang Trừng.
Giang Trừng tựa vào giá sách, thấy hơi mệt, "Đại sư, chắc chắn anh sẽ
không để tôi đi cửa sau, nhưng tôi chẳng biết chẳng hiểu gì thế này, người
ta bằng lòng nhận tôi không? Tuy nghe có vẻ không phong độ như dạo
trước, nhưng giờ nó vẫn là một môn phái tu chân không tồi mà, phải
không?"
Ngờ đâu đại sư bỗng bảo: "Nếu cô muốn đi, ta đưa cô đi."
Giang Trừng ngẩn ra, hơi khó tin, "Đại sư, anh dẫn tôi chạy cửa sau
á?"
"Ừm."
Giang Trừng: "Là một đại sư ngay thẳng, sao anh lại làm thế được?"
Đại sư bình thản: "Sao lại không được?"
"Thường thì đại sư phải lương thiện trong sáng không nói dối, vừa
trêu sẽ đỏ mặt, không chống cự lại mới đúng. Còn anh coi anh đó, chuyện
trước kia thì không nhắc nữa, dạo gần đây tôi chỉ đùa có chút xíu mà anh đã
treo tôi lên cây chôn tôi xuống lá, không phải anh nên dạ trong như nước
sao, đùa có tý mà làm dữ vậy!"
Mặt mày đại sư hiền khô, bình thản đáp: "Chắc tại ta già rồi."