Giang Trừng thấy bìa sách viết "Dị nhân lục", tò mò lật sang trang bảy
mươi theo lời đại sư.
Viết rằng có một người tên "Vô Yến Quân" sống thời vạn năm trước,
từng làm mưa làm gió ở cõi tu chân, hầu như mọi người buổi ấy đều kính
sợ ông ta, ông ta còn tự tay sáng lập một môn phái tư chân tên là Dung
Trần giới, chỉ một môn phái thôi đã đủ sức thành cõi riêng, sự khổng lồ của
nó cứ phải gọi là.
Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là sách còn ghi lại một câu mà
Vô Yến Quân từng nói, ông nói mình đến từ một thế giới khác, thể nào
cũng sẽ quay về.
Dám tuyên bố thẳng thừng rứa thì đây hẳn là một nhân vật thuộc loại
trâu bò, hệt như có thể cảm nhận được sự tự tin và phóng khoáng của ông
ta qua từng câu chữ. Nhưng trong sách lại chép rằng, một hôm Vô Yến
Quân tự dưng cười to, bảo mình nên quay về rồi, sau đó biến mất... Vấn đề
ông ta rốt có về được thế giới của mình không thì lại chẳng đề cập tới!
Có lẽ vì trông thấy vẻ mặt của Giang Trừng, đại sư đứng kế bên nhắc
cô, "Quyển còn lại, trang mười hai."
Giang Trừng vội giở quyển sách kia ra đọc. Quyển này tập hợp những
suy đoán và thảo luận về thế giới khác của các tu sĩ nổi tiếng xưa nay, chép
lại cả câu nói kia của Vô Yến Quân. Đầy những vấn đề như ngoài thế giới
này còn thế giới nào khác hay không, những thế giới đó và thế giới này thì
liên quan gì với nhau, phải làm sao mới đến được những thế giới ấy, phần
nhiều chỉ là phỏng đoán, không có thông tin cụ thể và xác thực.
Trang mười hai đề cập đến Vô Yến Quân, theo nguồn tin bí mật từ đệ
tử Dung Trần giới - môn phái mà ông ta sáng lập nên, vị tu sĩ này tiết lộ
rằng sau khi lão tổ Dung Trần sơn Vô Yến Quân đột ngột biến mất đã về
được đến thế giới của mình. Về phần Vô Yến Quân quay về bằng cách nào,