Đại sư từ chối thỉnh cầu làm hòa thượng của Giang Trừng, hôm sau
Giang Trừng cũng chẳng nhắc đến, nhưng sau khi cô luyện xong tư thế
ngày hôm nay, đại sư buông cây chổi đã cầm rất lâu ra, bảo cô: "Đi theo
ta."
Hai người một trước một sâu lướt đi trên con đường nhỏ lát đá xanh
thăm thẳm, băng qua hai tòa kinh đường và một ao sen, đến nơi mà thiên hạ
kháo nhau rằng miếu hòa thượng nào cũng phải có - Tàng Kinh các.
Giang Trừng nhìn cái bảng Tàng Kinh các được treo trên đại điện xám
xịt, thoắt cái đã kích động. Tàng Kinh các đó nha, là nơi giấu bí tịch tuyệt
thế và cao nhân tuyệt thế ẩn mình đấy! Hơi bị thường xảy ra một vài
chuyện hiếm khi xảy ra đó nha! Chẳng biết hôm nay sẽ thế nào đây?
Ổn định tâm trạng kích động, Giang Trừng theo đại sư vào Tàng Kinh
các. Vừa vào trong, Giang Trừng đã không kềm được dáo dác ngó quanh.
Nhưng cô thất vọng ngay, bên trong Tàng Kinh các cũng xám xịt y như bên
ngoài, không gian chật hẹp, với cả chẳng thấy tăm hơi quyển sách nào, chỉ
có chín cánh cửa lớn đánh số thứ tự kiểu Ất Giáp Bính Đinh* buông màn
đỏ thắm, và một hòa thượng già ngồi ở quầy giữa gian phòng.
[*Như A, B, C, D bên mình ấy.]
Hòa thượng già này cũng có vài nét gọi là khí khái cao nhân trong
truyền thuyết, ngồi im không chớp mắt như đang ngủ, chiếc bàn nhỏ kê
trước người bày đầy những cuộn dây đỏ, rất giống thứ mà người ta bán
ngoài sạp trang sức ven đường. Xung quanh treo đầy những dãy thẻ tre
được buộc bằng dây đỏ, nếu ông không mặc áo tăng xám và để đầu trọc, thì
nom hệt ông tơ.
Đại sư bước tới niệm a di đà phật, hòa thượng già vẫn rũ mắt, giơ tay
trả lễ mà chả biết có tỉnh ngủ hay chưa. Sau đó, đại sư bảo: "Vấn dị thế, vấn
thần hồn."