Giang Trừng: Mình thế mà không vặt lại nổi.
"... Xin lỗi nhé, tôi quên anh già tới mức có thể làm ông cóc mình."
Đại sư đón lấy quyển sách Giang Trừng đang cầm, phất nhẹ tay sách
đã phẳng lì trở lại, rồi đặt về chỗ cũ. Sau đó, anh ta đưa ánh mắt thấu suốt
của mình sang nhìn Giang Trừng, "Cô có muốn đi không?"
"Đi." Giang Trừng chợt bật cười, đáp dứt khoát.
"Nửa tháng sau, ta đưa cô đi." Đại sư xoay người đi ra ngoài.
Giang Trừng đuổi theo sau, "Còn mỗi nửa tháng là tôi phải đi rồi,
không nỡ rời xa các anh chút nào, ôi, đại sư, anh coi tôi đau buồn thế này,
cho mượn vai tựa được hem?"
"Cô có thể thử." Đại sư ngừng chân đáp.
Giang Trừng thử tựa vào, sau đó đầu đập vô giá sách. Ngẩng đầu lên
nhìn thì thấy đại sư vốn đứng cạnh mình đã cách khoảng mười mấy bước,
từ tốn sải chân.
Giang Trừng che trán tặc lưỡi.
Hòa thượng già, đúng là hẹp hòi nhỏ mọn mà.