Ấy là họ đã không rề rề lê lết mà trực tiếp dùng bùa tốc hành --
phương tiện giao thông các tu sĩ cấp thấp của giới tu chân hay dùng rồi
đấy.Read more…
Chính ra chỉ có Giang Trừng phải dùng, còn đại sư thì không cần đến.
Chỉ cần dán lên chân, hai lá bùa to cỡ lòng bàn tay chằng chịt hoa văn này
sẽ lóe sáng nhập vào chân, sau đó, trong một khoảng thời gian nhất định,
người sử dụng bùa tốc hành đi mà như bay.
Thực sự nhanh như chớp ấy, lần đầu tiên trải nghiệm phương tiện giao
thông tốc hành ở thế giới khác, Giang Trừng chưa hề chuẩn bị gì, tới lúc
hai lá bùa hết hiệu lực, tóc mái của cô đã tốc hết ra sau, đuôi ngựa sau gáy
cũng bù xù cả, y như thành viên nhóm SMT với xì tai bồm xồm đón gió*.
[*À cái này hơi khó hiểu, mọi người biết punk style chứ, thành viên
nhóm ấy chuộng style này.]
Lúc bị tóc tai che cả mặt, Giang Trừng nhìn sang đại sư không dùng
bùa tốc hành vẫn nhanh như chớp bên cạnh, ngó chằm chằm cái đầu trọc
của anh ta hồi lâu, chợt vô cùng hâm mộ tuyên ngôn nói không với tóc của
anh ta.
Với khoảng cách giữa chùa Thượng Vân và sơn phái Dung Trần, nếu
vẫn đi bộ như Giang Trừng và đại sư trước kia thì chắc phải mất mấy năm
mới đến nơi, bởi thế, dưới yêu cầu vô cùng mạnh mẽ của Giang Trừng, đại
sư lấy bùa tốc hành ra.
Giang Trừng: Mình đòi được bùa tốc hành, dù có khóc cũng phải xài
cho hết.
Cả chặng đường phóng như chớp từ chùa Thượng Vân đến lối vào thị
phường ngoài của sơn phái Dung Trần, số bùa tốc hành Giang Trừng đòi
được từ chỗ đại sư hãy còn thừa bốn lá, đại sư có vẻ không định đòi lại,
Giang Trừng bèn cười khì cất riêng, sau đó bắt đầu sửa sang lại đầu tóc.