Đấy là một cô gái có khí chất rất đặc biệt -- Đôi mắt đa tình nhưng bờ
môi lại mỏng mảnh bạc tình, cơ thể của phụ nữ nhưng lại toát lên khí khái
phong lưu của đàn ông. Quần áo cũng chẳng theo phong cách dịu dàng
hoặc anh dũng như loại mà các nữ tu sĩ Giang Trừng bắt gặp trên đường
hay mặc, chỉ là quần áo nam đơn giản, như Giang Trừng. Nhưng mặt mũi
cô gái này không phải kiểu sẽ bị nhận nhầm là nam như Giang Trừng, chỉ
có khí chất là khiến người ta cảm thấy như công tử sầu thương, ung dung
cõi tục thôi.
"Nhị vị hẳn là Thanh Đăng tổ sư của Thượng Vân tự và sư muội tương
lai rồi, tại hạ họ Trịnh tên chỉ một chữ Dao, là đệ tử thứ ba dưới gối sư tôn,
sư tôn nhận được thư của Thanh Đăng tổ sư, đặc biệt sai tại hạ đến đón,
mời nhị vị theo chân tại hạ." Giọng nói của cô gái tên Trình Dao này cũng
rất lạ, nghe trong trẻo lạnh lùng nhưng lại như ấp ủ tình tự.
Giang Trừng để ý đến cụm từ sư muội tương lai của cô ta. Đại sư đã
bảo sẽ tìm sư phụ cho cô, có vẻ người đó là sư phụ của cô Trịnh Dao này
rồi, vậy thì mai sau cô gái này là sư tỷ của cô thật. Đâu ngờ mình lại gặp
người mà sau này mình phải chung sống hòa thuận với nhanh đến thế,
Giang Trừng hơi tò mò liếc chị thêm đôi lượt, nhận được nụ cười ưu
thương tình tự của chị ấy.
"Tiểu sư muội không cần phải sợ, sư phụ trước giờ rất dễ tính, sẽ
không làm khó muội đâu." Trịnh Dao thân thiết trấn an Giang Trừng vài
câu, cứ gọi sư muội luôn mồm, làm lơ vẻ ngoài khá nam tính của Giang
Trừng.
Đến khi ba người tới chỗ vật cưỡi linh thú, Giang Trừng phát hiện cô
sư tỷ có khí chất như công tử u buồn này hình như đã đối xử với mình như
sư muội tương lai rồi, chăm nom rất chu đáo, rất lễ nghĩa.
"Dãy Bạch Linh bọn tỷ hơi xa cổng chính, hôm nay có tiểu sư muội ở
đây, chúng ta sẽ cưỡi linh thú nhé. Con hạc linh này đằm nhất rồi đấy, tiểu