Giang Trừng: Nói thật, có lúc cô rất muốn bóp chết lão hòa thượng kỳ
cục khó đoán này.
"Với cả." Đại sư bảo: "Cô từng leo chín ngàn chín trăm chín mươi
chín bậc thang."
Giang Trừng vẫn đang nghiến răng: "Thế cho nên?"
Đại sư bình thản giải thích: "Thế cho nên lần sau đến đấy, cô chỉ cần
leo lại chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang đó là vào được chùa
thôi."
Giang Trừng nghĩ đến những kẻ vì không vào nổi mà chầu chực bên
ngoài chùa Thượng Vân và những người liều mạng xông pha nhưng không
thành công trong ngày Thượng Vân nhận đồ đệ, so ra thì mình chỉ cần leo
núi là vào được, chợt cảm động muôn vàn. Nhưng khi nhớ tới đống bậc
thang khiến mình phải bò đến nhừ người kia, bắp chuối tự dung lại nhũn ra.
Giang Trừng chân thành bảo: "Đại sư, tôi thực sự rất cảm kích vì anh
đã giúp mình nhiều đến thế, nhưng có lúc tôi lại chán anh lắm."
Một giây sau khi dứt lời, Giang Trừng trông thấy xiên khô quả linh -
món ăn vặt đặc sản của giới tu chân được bán ven đường, xoay người bảo
đại sư: "Đại sư, cho mượn ít tiền đi, tôi đói rồi, muốn ăn cái kia."
Đại sư mặt mày từ bi, khước từ cô.
Lại một lần nữa Giang Trừng được chiêm nghiệm cái tính chấp vặt
của lão hòa thượng này.
Vì đi cửa sau nên khi vừa đến cổng lớn sơn phái Dung Trần, Giang
Trừng và đại sư đã thấy có người đứng chờ mình. Người nọ vốn đang đứng
nghiêng mân mê cái huyên buộc bên eo mình, trông thấy họ bèn mỉm cười
bước thẳng đến đón.