gặp các con, cầm lấy chơi đi này." Vừa nói, chị vừa lấy vài thứ lặt vặt gói
bằng giấy bùa trong tay áo rộng, đưa cho ba người nọ.
Họ rối rít cảm ơn, vui vẻ nhận lấy, cô gái tên Lãng Tương kia còn xuýt
xoa, dỗi: "Trịnh sư thúc đừng mãi tặng quà cho bọn con chứ, Trịnh sư thúc
dễ dãi quá à."
Trịnh Dao cười cười, phong độ xoa đầu ba cô gái, "Về nghỉ ngơi đi."
Ba cô đỏ mặt cười hì đi mất, trước khi đi còn gật đầu tỏ ý chào Giang
Trừngvà Thanh Đăng đại sư, nhưng không ai mở lời hỏi thân phận hai
người.
"Đã để nhị vị chờ lâu, mời đi lối này."
Ba người bước lên thềm, đi vào quần thể cung điện. Dọc đường,
không ít đệ tử áo trắng váy hồng lên tiếng chào Trịnh Dao, phần nhiều
trong số đó gọi chị là Trịnh sư thúc, chỉ có hai chàng trai áo xanh đeo kiếm
sau lưng trông có vẻ khá thân với Trịnh Dao mới gọi chị là Trịnh sư tỷ. Hẳn
là do có hai người bọn Giang Trừng bên cạnh, họ không trò chuyện thỏa
thuê với Trịnh Dao, chỉ chào hỏi đôi câu rồi rời đi.
Ba người vào đến đại điện thì không gặp đệ tử nào khác nữa, chỉ có
vài người mặc áo xanh giản dị, nom như các cô hầu trẻ tuổi đang quét bụi
cho những món đồ trang trí.
"Sư tôn ở trong ấy." Trịnh Dao bảo hai người.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ có ba chữ Hàn Sơn điện
chạm rỗng được treo lưng chừng trên cửa đại điện.
Cánh cửa khắc hoa nặng trịch mở dần từng lớp trước mặt cả ba. Cung
đăng lộng lẫy đặt dọc lối đi, cửa vừa mở, bầu không khí đã thoang thoảng
mùi hương quý phái.