Thanh Đăng đại sư vẫn giữ nét mặt từ bi tiêu chuẩn, đáp: "Đương
nhiên."
Giang Trừng không rõ họ đang nói gì, cô chỉ biết vì để dọn đường cho
mình mà đại sư đã phải nhọc công. Nợ anh ngày càng nhiều, Giang Trừng
không biết mình phải trả như nào nữa, đau đầu thật đấy.
"Đã đưa người đến, ta về đây." Thanh Đăng đại sư bảo đi là đi ngay,
chẳng cho Giang Trừng tý xíu thời gian để phản ứng lại, cô chỉ mới ngẩn ra
khoảng ba giây, người ta đã biến mất rồi.
Để lại một mình Giang Trừng đối diện với chị đại đẹp gái/ sư phụ
tương lai, và sư tỷ tốt bụng với cô một cách lạ kỳ.
Giang Trừng: Ối đệt như này là như nào?! Đại sư ới hình như anh tẩu
hơi dứt khoát rồi!
Giang Trừng thấy tình cảnh bây giờ gần giống với lần đầu tiên cô vào
mẫu giáo, vừa đưa cô tới trường, phụ huynh đã biến đi nhanh như khói.
Giang Trừng đang cân nhắc xem mình có nên chủ động hơn không,
nhưng chưa kịp mở miệng thì người đẹp ban nãy vẫn khoan thai bình lặng
kia chợt cười ha hả, "Quả ngân hạnh vạn năm rốt cũng rơi vào tay bà rồi!
Con lừa già ngu ngốc Thù Ấn kia, bà đây có dùng thứ gì ra đổi cũng không
chịu, giờ thì vẫn bị sư thúc gã trấn lấy thôi há há há!"
Người đẹp vừa nói vừa hôn chùn chụt vật trong tay, tiện bề vứt phắt
tấm áo bào hoa rộng lộng lẫy đi, chỉ mặc độc một chiếc váy dài tím nhạt
bình thường. Tư thế ngồi cũng thay đổi từ biếng nhác gợi cảm sang mạnh
mẽ tùy ý.
Giang Trừng ngớ ra. Trịnh Dao đứng bên cười với cô, thưa với người
đẹp vẫn đang trong cơn khùng kia: "Sư phụ, đừng dọa người ta chứ."