Nàng ta dặn xong Trịnh Dao rồi tiếp tục chèo kéo Giang Trừng, săm
soi kỹ mặt cô, ánh mắt lại đầy vẻ tiếc nuối và đau khổ, đoạn đổi thái độ,
hỏi: "Con tên là Giang Trừng? Trừng Trừng đừng sợ nhé, dù con có là nữ
thì sư phụ cũng sẽ không ruồng bỏ đâu."
Đang nói nàng chợt nghiêm mặt, "Nhưng Trừng Trừng à, con là nữ tử
nhưng lại trông giống nam tử, đây là bệnh, phải chữa."
Giang Trừng ho khan một tiếng: "Cụ lang hồi trước con khám cũng
nói vậy."
Người đẹp sư phụ gật gù, "Có điều chuyện này không gấp, dù gì cũng
không phải vấn đề có thể giải quyết ngày một ngày hai, thế này đã là rất ổn
rồi, để sư phụ ngắm vui mắt vui lòng cũng được."
Người đẹp đùa một hồi lại chợt nghiêm túc hơn, trịnh trọng giao một
tấm ngọc bài màu tím đặt cạnh đấy cho Giang Trừng, "Nhận hàn ngọc tử
yên bài này rồi thì từ nay con chính là đệ tử của Bạch Nhiễm Đông ta, sau
này phải nhớ kỹ môn quy của Dung Trần sơn phái, không làm những việc
hại đến muôn dân, không xấu xa bất nghĩa, không tu đạo ma nghịch, hòa
nhã với đồng môn, kính trọng sư trưởng. Ta sẽ dạy con cách tu chân, hướng
dẫn con thuật trường sinh, nhưng mai sau có tự tại thong dong được không,
thì phải xem chính bản thân mình."
Giang Trừng vừa định trả lời, Bạch Nhiễm Đông lại nói tiếp: "Mấy
câu ta nói khi nãy đều là mấy câu ai nhập môn cũng phải nghe, mình biết
chơi vậy thôi, đạo trường sinh ý à, có tu cũng chả thấy mấy ai trường sinh
được thật, cũng chỉ sống lâu hơn người khác một chút, thôi mình cứ vui là
được, tu vi cao thấp gì chả sao, là nam hay nữ cũng mặc, xấu đẹp cứ kệ, lăn
lộn trong cõi tu chân, điều quan trọng nhất mà con nên nhớ chính là phải
ôm chặt đùi quan lớn, có chỗ dựa thì cứ thỏa sức mà xài, đừng có phí
phạm!"