Người đẹp ờ hai tiếng, cất đồ đang cầm, ngồi đó hiền hậu vẫy tay gọi
Giang Trừng, "Tiểu độ đệ tới đây mau, cho sư phụ véo mặt cái coi ~ Úi chộ
ôi sức trẻ đúng là ngon nhất, con xem đôi má này mềm mại chưa nè chu
choa ~ mặt mũi coi được đó, chỉ tiếc hơi lớn một chút, chắc mười sáu mười
bảy rồi nhỉ ~"
"Đừng sợ ~ ta đã đồng ý với hòa thượng già rồi thì từ nay về sau con
chính là tứ đệ tử, đệ tử nhỏ nhất của ta, sau này sư phụ sẽ che chở cho con,
ăn no uống say nhe ~ Sư phụ ưng nhất là mấy cậu bé đẹp giai đó ~"
Giang Trừng: Nghe có vẻ hổng phải loại sư phụ đứng đắn gì, đại sư à
anh không dìm tôi đấy chứ?
"Nhưng sư phụ à, con là con gái mà." Giang Trừng chớp mắt ra vẻ vô
tội.
Người đẹp cười ha hả, lại véo má cô hai cái, "Thằng bé hư này đùa
hay ghê ~ Sư phụ nhìn chả nhẽ không biết con là trai hay gái ư."
Trịnh Dao cười đế vào: "Sư phụ, Giang Trừng thực sự là tiểu sư muội
đó."
Người đẹp cứng người, kéo tay Giang Trừng tới nắn bóp với vẻ không
thể tin nổi, rồi chợt đưa tay che trán, "Ta còn tưởng, ta còn tưởng cuối cùng
mình cũng có được một nam đệ tử khác ngoài Linh Linh rồi chứ, thì ra chỉ
mừng hụt một phen, ôi đau lòng quá à."
Trịnh Dao lại than: "Sư phụ nói vậy, nếu để đại sư huynh nghe được
thì không ổn đâu ạ."
Người đẹp sư phụ nghe thế thì chột dạ láo liên ngó quanh, sau đó căng
thẳng dặn dò: "Dao Dao à, con đừng bao giờ kể lại với đại sư huynh của
con đấy, sư phụ ta đây chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi."