"Sư đồ mình là chỗ thân thiết, đồ đệ đệ ơi con kể ta nghe với được
hem, con mí lão hòa thượng Thanh Đăng kia là sao dạ ~"
Giang Trừng: "... Chỉ là ân nhân cứu mạng bình thường thôi ạ."
Trịnh Dao: "Ban nãy trên đường, Thanh Đăng sư tổ chăm nom sư
muội rất kỹ, có thể thấy rằng hai người rất thân thiết."
Giang Trừng: Sư tỷ à sao chị nhìn ra được vậy, em còn không biết cơ
mà?
Bạch Nhiễm Đông: "Ta cũng thấy mà, đồ đệệệệ à, ban nãy con ngó
trộm lão hòa thượng ý mấy lần liền cơ, trông lão đi con còn có vẻ vô cùng
không nỡ cơ, con bảo hai người không có gì, đánh chết ta cũng hem tin
đâu. Mới cả, ta sống hơn hai trăm năm nay, chưa từng thấy lão hòa thượng
ý lo liệu gì cho ai đâu, lúc nhận được thư lão, ta còn giật thột ấy chứ. Trời
ôi, lão vậy mà biếu ta tới năm quả ngân hạnh vạn năm, còn đồng ý một yêu
cầu khác của ta, lão ý dễ chịu rứa từ hồi nào thế! Ta nói nè đồ đệệệệ, đừng
bảo con là con gái riêng của lão hòa thượng ấy đấy nhớ?!"
Giang Trừng: "Sư phụ, lúc nãy Người vừa bất cẩn để lộ tuổi mình rồi."
Bạch Nhiễm Đông: "Quên ngay đi."
Cảm xúc của Giang Trừng hơi phức tạp, rất nhiều nguyên nhân dẫn
đến sự phức tạp này, lớn nhất trong số đó chính là cô rất quen thuộc với quả
ngân hạnh vạn năm mà sư phụ mình cưng như báu vật kia.
Cô ở nhờ chùa Thượng Vân ba tháng, phần lớn thời gian trải qua bên
gốc ngân hạnh vạn năm kia, thường xuyên nhìn thấy quả ngân hạnh rơi
giữa ụ lá dày, con mèo đen của trụ trì cũng hay nhặt chúng nện đầu cô cơ
mà. Trước kia chán quá cô còn nhón một túi nhỏ về nhờ Phương Tuần đại
sư ở thiện phòng hầm canh cho uống, chả ngon lành gì, cô hớp mỗi hai hớp
rồi đẩy cả vào bao tử nhóc Thù Vọng.