"À đúng rồi, theo ta được biết thì Vô Cấu linh tuyền ở Thượng Vân tự
rất có ích cho việc tẩy rửa linh căn đó ~ lại còn có thể đề thăng tư chất nữa,
hạt thông cổ hạnh cổ, trúc tử gian và sữa lưu hoa, ai nấy đều biết các linh
vật quý báu này có thể đề thăng tư chất mà ~" Chỉ còn thiếu nước vẽ lên
mặt Bạch Nhiễm Đông hàng chữ "Con còn dám nói mình không có gian
tình với lão hòa thượng ấy cơ".
Giang Trừng thấy thế vẫn vô cùng bình tĩnh, nghe rồi chỉ hỏi một câu:
"Sư phụ, vậy chỉ cần sử dụng cách mà sư phụ vừa dùng để kiểm tra con thì
đã có thể nhìn ra à?"
Bạch Nhiễm Đông cười tít lắc đầu, "Đương nhiên là không, dấu vết đã
gần mất hết, để thêm mấy ngày nữa ta hẳn cũng sẽ không nhận ra. Nhưng
quần khí Kim Phật trong cơ thể con, chỉ cần đưa linh lực vào dò một vòng
thì sẽ phát hiện ra ngay ~"
"Thế à, con hiểu rồi, cảm ơn sư phụ." Mặt mày vẫn bình tĩnh nhưng
trong lòng Giang Trừng đang sôi sục.
Trời đất mẹ ơi! Ơn tình nợ đại sư kiếp này trả hổng hết nổi rồi! Suối
Vô Cấu thì cô biết, không phải chỉ là để tẩy khí tà sát trong cơ thể cô thôi
ư? Sao lại còn kèm thêm tác dụng phụ ghê gớm thế này! Đại sư chả nhắc
một chữ thì sao cô biết được! Còn đống hạt thông cổ hạnh cổ thì cô biết,
nhưng trúc tử gian với sữa lưu hoa là cái gì vậy, cô đã từng ăn từng uống
à?!
Khoan đã, Giang Trừng chợt nhớ đến món cơm lam hằng ngày mình
ăn chỗ Phương Tuần đại sư, và cả mấy đốt sữa đậu tiện tay chộp lấy mỗi
buổi sáng.
Cô hãy còn thắc mắc tại sao mùi đậu nhạt quá trời, than phiền với
Phương Tuần rằng gã đã thêm quá nhiều nước vào rồi. Nhớ lại thì lần đầu
tiên trông thấy món ấy, cô đã cầm một đốt lên uống thử và thấy ngon, ngày